Lời Chúa: Mt 21, 28-32
Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho”. Nó đáp: “Con không muốn đâu!” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: “Thưa ngài, con đây!” nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha?” Họ trả lời: “Người thứ nhất.” Ðức Giêsu nói với họ: “Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, sau đó các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”
Suy Niệm:
Xem ra câu hỏi của Chúa Giêsu dư thừa? Chúng ta dễ có thái độ là không cần suy nghĩ về nó nữa. Không, ở đây phương pháp của Chúa Giêsu rất đơn giản, mà hiệu quả. Người không hề áp đặt chủ kiến của Người trên câu chuyện. Người cho người đối thoại có thời gian suy nghĩ và trả lời, theo lương tâm của mình. Chúng ta học được điều gì nơi đoạn Tin Mừng này qua phương pháp của Chúa Giêsu? Chúng ta dễ sa vào việc áp đặt người khác, không chỉ trong đời sống hằng ngày và cả trong tôn giáo. Kiểu một mình ta đúng, còn lại đều sai hết. Trong giáo dục, chúng ta đang để cho con em của mình bị nhồi vào đầu đủ thứ tư duy lệ thuộc. Sự thiếu tự do trong suy nghĩ, và cùng với phương pháp rập khuôn, áp đặt, đã hình thành nên nhiều thế hệ mất đi sự nhạy bén về tự do, là quà tặng vô giá Chúa ban cho chúng ta. Trong các hệ thống cai trị vô thần và tục hóa ngày càng nhiều trong thế giới này, đó là một sự nguy hiểm cho nhận thức của chúng ta về thế giới, nhất là những vấn đề về tôn giáo có tính sống còn.
Điều thứ hai đằng sau câu chuyện của Chúa Giêsu, đó chính là điều chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Rõ ràng, Chúa dùng phương pháp để dẫn ta vào sự tự do nội tâm, trả lời theo những gì lương tâm ta mách bảo. Và khi phân biệt đúng sai, chúng ta hãy chọn cho mình một con đường. “Ông Gioan đã đến chỉ đường cho các ông mà các ông không tin ông ấy, còn những người thu thuế và các cô gái điếm lại tin”. Một thực tế quá nghiệt ngã, và sự thật này làm cho những người biệt phái bẽ mặt. Chúa Giêsu không tránh né. Việc lương tâm của anh là của anh, việc tôi nói là việc của tôi, và điều này là cho đương sự không thể nói gì hơn được. Nên, thấy vấn đề là một việc, đúng sai là điều ta biết, nhưng quan trọng hơn là chúng ta có chịu làm đúng không thôi. Bao nhiêu điều chúng ta thấy trong xã hội này không phải thế hay sao. Người ta hay nói “rút kinh nghiệm” để lần sau làm đúng, nhưng người ta khước từ phương pháp và cách hành động đúng. Thật trớ trêu, trong đời sống đạo của chúng ta không thiếu những lần như thế. Biết điều đúng, nhưng cứ thích làm sai. Biết điều sai, nhưng cứ sống chẳng ra gì. Liệu như thế chúng ta có chỗ trong Nước Trời không?
Lạy Chúa, Chúa chỉ cho chúng con phương pháp suy nghĩ, Chúa còn chỉ chúng con con đường nên thánh, xin cho chúng con luôn lắng nghe ý Chúa để sống. Amen.
Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org