Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng

Lời Chúa: Lc 3,1-6 

1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên, 2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng ông Gio-an, con ông Da-ca-ri-a, trong hoang địa. 3 Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, 4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Suy niệm: Con đường hoán cải và tin tưởng

Chúa nhật thứ 2 mùa Vọng gắn liền với lời mời gọi hoán cải và tin tưởng.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Baruc, là môn đệ và thư ký và cũng là người bạn trung thành của ngôn sứ Giêrêmia (628-586 trước Chúa Giáng Sinh), công bố lời hy vọng và khuyến khích sự tin tưởng của dân đang bị phân tán vào Thiên Chúa.

Ngôn sứ Baruc đã dùng lại bản văn trong sách ngôn sứ Isaia và dùng hình ảnh xây dựng một con đừng, công bố niềm hy vọng : « Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao và gò nổng có tự lâu đời, phải lấp đầy thung lũng cho mặt đất phẳng phiu ».

1.- Chúng ta có thể đặt câu hỏi sau : Vì ai mà ngôn sứ Baruc rao giảng những lời hy vọng này?

Baruc gởi đến cho dân Do thái đang bị tản mác khắp chốn, mà họ cảm tưởng như bị lưu đày khỏi Giêrusalem. Rõ ràng, các cộng đoàn này cần sự bảo đảm từ Thiên Chúa, Đấng chẳng bao giờ bỏ rơi họ, và vì thế Người trao cho họ « một tương lai và niềm hy vọng ».

Ngôn sứ Baruc loan báo niềm hy vọng Thiên Chúa cho dân đang tản mác trong thế giới và công bố thời kỳ phục dịch kết thúc. Và Thiên Chúa sẽ đưa dân về nhà của họ như chính Người đã làm cho họ ra khỏi Ai Cập.

Các đồi núi, biểu tượng của quyền lực và khó khăn sẽ được bạt xuống. Các thung lũng, dấu chỉ của sự yếu nhược và thất vọng sẽ được bù đắp. Thiên Chúa giải thoát dân, nếu dân tin tưởng vào Chúa và nếu dân để Người đến gặp gỡ chúng ta, nếu chúng ta để Thiên Chúa đến với chúng ta, chúng ta sẽ được ban tràn đầy ân sủng của Người.

Vì quả thật, Thiên Chúa muốn cứu độ chúng ta. Thiên Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi những thung lũng của lo lắng, u sầu, khỏi những đồi núi của tội lỗi chúng ta. Thiên Chúa muốn loại trừ khỏi chúng ta nhưng gì đang cản trở và làm hại đời sống chúng ta. Chính Người ban tặng chúng ta một đường lối ngay chính và vinh quang.

Điều cần thiết là chúng ta mở cánh cửa lòng mình để Thiên Chúa bước vào ; cần để cho Thiên Chúa vào bên trong sa mạc của đời sống chúng ta. Chính nơi sa mạc yên lặng ấy, « Thiên Chúa thủ thỉ với con người », và con người có khả năng lắng nghe cách rõ ràng.

Cần biết rằng, chẳng có ai, ngoài Người là Đấng giúp chúng ta xây dựng một con đường. Và hình ảnh con đường mà Thiên Chúa vạch ra trong sa mạc được Gioan Tiền Hô, công bố đó là: « Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa ».

Hình ảnh Kinh thánh này đã được đón nhận cách rộng rãi. Martin Luther King (1929-1968) là một ví dụ. Ông đã dùng những lời quý giá này để nói về « một giấc mơ » chống lại sự bất công và bạo lực. Ông viết thế này :

« Tôi có một giấc mơ về một ngày, mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi đồi núi sẽ được san phẳng, những chỗ quanh co sẽ được làm cho thẳng, những nơi bị đối xử tàn nhẫn sẽ phải tôn trọng các quyền chân thật và vinh quang của Thiên Chúa sẽ được biểu tỏ ; và tất cả mọi người sẽ nhìn thấy vinh quang này ».

2.- Cũng như Martin Luther King, và rất nhiều người khác, chúng ta hiểu rằng, các khó khăn đối nghịch chẳng bao giờ kết thúc.

Và để có thể đón nhận Hài Nhi Giêsu trong tâm hồn của mình, chúng ta được mời gọi cần chỉnh sửa về thái độ đức tin nơi chúng ta : chẳng phải là cần loại bỏ những thái độ sai trái về đức tin ; loại bỏ những phán xét, những ghen tương, đố kỵ và bè phái ; những hận thù và mưu chước, những tham lam và tư lợi..

Vị Tiền Hô của Chúa đã rao giảng về cuộc « hoán cải cõi lòng ». Ngài nói với chúng ta cách nghiêm túc rằng : Hãy chuẩn bị con đường để Đức Giêsu có thể đến và tìm thấy trong tâm hồn chúng ta một chỗ cho Người, một máng cỏ đêm đông.

3.- Tin mừng hôm nay chỉ cho chúng ta thấy căn bản của việc hoán cải. Rõ rằng, chúng ta đã cố gắng, nỗ lực, và cũng đã thất bại. Nhưng, việc hoán cảnh là một vấn đề khác.

Việc hoán cải cho thấy rằng, tôi tiến tới gần Chúa Giêsu và nói với Người : « Con cầu xin được biến đổi, để hoa trái của Thánh Thần có thể trổ sinh và phát triển cách chân thật, hiện hữu trong đời sống của con ».

Chúng ta đang chuận bị mừng Noel. Nhưng chuẩn bị Noel, trước hết là đón nhận Hài Nhi Giêsu đến trong chúng ta, là để mình lắng nghe tiếng Thần Khí của Người nói với chúng ta trong thinh lặng, đó là đi vào trong SA MẠC để nghe rõ hơn tiếng Người gọi.

Con đường dẫn chúng ta đến Noel là con đường hoán cải trái tìm của riêng từng người. Việc hoán cải của trái tim mở ra với tiếng nói của Chúa và chuẩn bị cho ngày Người xuất hiện. Việc hoán cải được nhận biết qua bí tích giao hoà, nghĩa là bí tích giải tội, bí tích diễn tả tình yêu và lòng thương xót của Chúa.

Mùa vọng vì thế là thời gian quyết định: “Bây giờ là thời gian của hoán cải, đó là thời gian mở cửa trái tim mình với Giêsu; đó là thời gian mở cửa trái tim của tôi cho Giêsu”. Amen.

Fr. Joseph

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube