Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng
“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả…”
“Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả…”
“Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao?”
Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi.”
“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”
Ngôi nhà đức tin được làm cho kiên vững là do chính nền đá vững chắc là một đời sống biết thi hành thánh ý Chúa…
Hai lần hóa bánh ra nhiều đều do sự lo lắng của Chúa Giêsu: “Nếu để họ ra về e rằng có những người sẽ bị đói lả dọc đường”…
“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh”…
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”
Thiên Chúa đã chọn Môsê để dẫn dắt dân Chúa ra khỏi Ai cập tiến về miền Đất Hứa…
…trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện…