Vẻ đẹp của phụng vụ là thành phần của mầu nhiệm này; đó là một sự biểu hiện tuyệt vời vinh quang của Thiên Chúa và, theo một nghĩa nào đó, là một thoáng của thiên đàng trên trần gian. Chính việc tưởng niệm hy tế cứu độ chứa đựng những nét đặc trưng của vẻ đẹp mà Thầy Giêsu đã cho Phêrô, Giacôbê và Gioan chứng kiến, khi biến hình trước mắt họ trong cuộc hành trình lên Giêrusalem (x. Mc 9,2). Do đó, vẻ đẹp không phải là một yếu tố dùng để trang hoàng, nhưng chính là một thành phần thiết yếu của hành động phụng vụ, bởi lẽ nó là một thuộc tính của Thiên Chúa và thuộc tính do Ngài mạc khải. Tất cả những điều đó phải làm cho chúng ta ý thức sự quan tâm cần phải có để hành động phụng vụ được rạng rỡ theo đúng bản chất của nó” (Tông huấn Bí tích tình yêu). Nhưng đáng tiếc những lời trên của Đức Giáo hoàng danh dự Bênêđictô XVI rơi vào trống rỗng.
Như Đức Giáo hoàng đã lưu ý rằng vẻ đẹp không phải là chủ nghĩa thẩm mỹ. Và nếu vẻ đẹp trong phụng vụ không biến đổi được thì các bạn có thể tưởng tượng điều gì tồi tệ có thể xảy ra. Đây là lý do tại sao việc chăm sóc âm nhạc trong phụng vụ luôn là một nhiệm vụ căn bản của các vị mục tử, thay vì giao công việc này cho những nhóm có ý thức hệ thích lèo lái tất cả mọi thứ theo hướng ngày càng xa rời với truyền thống chính yếu.
Điều đáng lặp lại ở đây đó là truyền thống này không phải là quá khứ mà là cội nguồn, nó không đi thụt lùi mà là đi vào chiều sâu. Đây là lý do tại sao trong nhiều thế kỷ, Giáo Hội đã không tiếc các nguồn lực để tôn tạo các nơi thờ phượng, nhằm tô điểm phụng vụ bằng những âm thanh, hương thơm và hình ảnh, là những thứ có thể giúp tất cả các tín hữu bắt đầu lên đường vì vẻ đẹp.
Platon cho rằng “vẻ đẹp là vẻ huy hoàng đích thực”. Chỉ khi quay về với cái đẹp, với cảm thức về hình thể và cả âm thanh, chúng ta mới hy vọng có thể đạt đến được vẻ huy hoàng đích thực.
Linh mục Piero Cantoni (alleanzacattolica.org) nói với chúng ta rằng: “Khi vẻ đẹp bị tách rời khỏi sự nhận biết về hình thể, như thường xảy ra trong mỹ học hiện đại, nó sẽ bị suy giảm sang chiều kích cảm tính và hiện tượng, đánh mất đi mối dây liên kết bản chất nội tại và bất khả phân ly với chân lý và sự thiện. Không quan tâm đến thẩm mỹ sẽ trở nên xa rời chân lý và sự thiện, làm mất đi tính khách quan, một hệ quả tất yếu của việc đánh mất ý thức về bản thể”. Khi vẻ đẹp bước ra khỏi các nhà thờ thì ngay cả chân lý cũng khó có thể bước vào.