Lời Chúa: Lc 3, 10-18
10 Khi ấy, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gio-an làm phép rửa, họ hỏi ông rằng: “Chúng tôi phải làm gì?”. 11 Ông trả lời: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. 12 Cũng có những người thu thuế đến chịu phép rửa. Họ hỏi ông: “Thưa thầy, chúng tôi phải làm gì?”. 13 Ông bảo họ: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh”. 14 Binh lính cũng hỏi ông: “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì?”. Ông bảo họ: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình”. 15 Hồi đó, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! 16 Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa. 17 Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân: thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi”. 18 Ngoài ra, ông còn khuyên dân nhiều điều khác nữa, mà loan báo Tin mừng cho họ.
Suy niệm: Vui mừng vì ơn cứu độ đến gần
Con người bị đau khổ hay thất vọng vì bị chỉ phối bởi rất nhiều sợ hãi như: tù đày, nô lệ, tội lỗi, chia ly, chết chóc, đói khổ… và nhất là sự phán xét và hình phạt của Thiên Chúa. Ngược lại, con người vui mừng khi những sự sợ hãi này được cất đi hay được phủ lấp bởi những điều tràn đầy hy vọng và ủi an: cảnh tù đày, nô lệ được giải thoát, những người thất lạc tìm lại nhau, những người bị chia ly tìm lại nhau…
Tinh thần của Chúa nhật thứ III mùa Vọng là lời mời gọi sống vui mừng và hy vọng trong Chúa. Điều chính yếu là vị Cứu Tinh sắp đến, đó là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa. Người xuất hiện để giải thoát con người khỏi những cảnh tù đày, đau khổ; Người mang lại niềm hy vọng và xua tan sự thất vọng; Người đến mang niềm vui và ơn cứu độ cho mọi người, cho những ai đặt niềm tin tưởng và đợi trông Người.
Các bài đọc Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay diễn tả niềm vui tuyệt đỉnh khi con người có được sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời; vì có Người là có tất cả mọi sự.
Ở bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Sophonia kêu gọi con cái Israel hãy vui mừng vì Thời phục dịch lưu đày đã sắp kết thúc. Bởi vì : chính Đức Chúa các đạo binh là Đấng Cứu Độ dân, chính Người tha thứ mọi lỗi phạm của dân và làm cho dân được an lòng: “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xi-on, hò vang dậy đi nào, nhà Ít-ra-en hỡi ! Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy lùi xa. Đức Vua của Ít-ra-en đang ngự giữa ngươi, chính là Đức Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ.” Quả thật, Thiên Chúa sắp “rút lại án phạt và đẩy xa kẻ thù” khỏi họ.
Trong bài đọc thứ 2, thánh Phaolo kêu gọi các tín hữu Philiphe hãy vui mừng và phải vui luôn trong niềm vui của Thiên Chúa, vì khi một người đã có Chúa, họ không còn thiếu một sự gì nữa. Họ sống trong sự an bình vì tín thác vào Chúa. Con người lo sợ và buồn chán khi con người sống xa cách Thiên Chúa, với chân lý sự sống từ nơi Chúa; con người sẽ lo sợ khi chạy theo những phù phiếm của thế gian. Một khi chìm đắm và chạy theo những phù phiếm tạm bợ đó, con người phải lãnh nhận hậu quả đau thương do thế gian mang tới.
Điều kiện để có thể sống trong niềm vui và sự bình an của Thiên Chúa, con người được mời gọi không ngừng kiếm tìm bước đi trong Thánh Nhan Thiên Chúa và khẩn cầu Người bằng đời sống cầu nguyện, khiêm nhường và huynh đệ bác ái với mọi người như thánh Phaolo nhắc nhở trong bài đọc thứ 2. Đối với thánh Phaolo, Thiên Chúa không chỉ đối xử công bằng, nhưng còn thương xót con người đã bất trung với Người, chỉ như thế, con người mới có cơ hội làm lại cuộc đời.
Vậy chúng ta phải không ngừng cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta luôn bước đi trên đường ngay nẻo chính, biết lắng nghe tiếng Chúa và luôn biết tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, để cuộc đời của mình được giáo dục bởi Người.
Xin Chúa cũng cho chúng ta luôn biết ý thức rằng: để có thể đón nhận Thiên Chúa, con người cần phải thanh tẩy tâm hồn bằng cách khử trừ mọi tội lỗi và sống công bằng bác ái với tha nhân. Có như thế thì chúng ta mới có niềm vui ở trong Chúa.
Fr. Joseph