Hoàng hôn đang xuống dần ẩn sau gác chuông nhà thờ báo hiệu ngày sắp tàn và bóng đêm phủ khắp không gian với những ánh sao lấp lánh trên màn trời xanh biêng biếc, vầng mây trôi lững lờ chợt che khuất vầng trăng lưỡi liềm của những ngày cuối tháng thu vàng. Tôi, một em học viện trong nhà dòng đang chuẩn bị sách sở để bắt đầu một năm học mới của chương trình thần học với biết bao dự phóng cho tương lai.
Ngồi dựa lưng vào chiếc bàn học trên tầng bốn trong thư viện, dòng suy nghĩ cứ trôi theo tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đã cũ nhưng vẫn được treo trên tường cách cẩn thận, chợt một câu hỏi khi xưa vang vọng trong đầu tôi của một người bạn cùng lớp thời cấp III: “sao bạn lại đi tu, đi như thế có khổ không?” Tôi đã trả lời bạn ấy với tất cả sự hồn nhiên của một cô gái tuổi thanh xuân đầy mơ mộng: “mình cũng không biết nữa, chỉ biết mà mình thấy thích thì đi thôi, nhưng khi đã vào nhà dòng rồi, mình cảm nhận nơi đây như nhà của mình vậy, một sự bình an, thanh thản trong tâm hồn mà không sao tả hết, chỉ những ai ở lại thì mới cảm nhận được thôi.”
Trải qua những tháng năm được sống, tìm hiểu và học hỏi nơi Hội dòng, tôi đã xác tín hơn với câu trả lời của mình năm nào. Tôi đi tu không vì một sự thỏa thuận hay lợi lộc gì cả, chỉ đơn giản là vì một Người làm xao động trái tim tôi, làm tôi biết đau, biết khóc, biết chia sẻ, biết cảm thông và điều quan trọng là biết yêu, người ấy chính là Chúa Giêsu. Thật thế, cứ quan sát hai người yêu nhau, có lúc họ đã làm cho người kia phải rơi nước mắt, giận hờn, buồn thương nhưng không vì thế họ phải rời xa nhau, đó chỉ là những gia vị tình yêu để giúp hai người hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Cũng vậy, đã bao lần tôi làm cho Chúa buồn, nhưng không vì thế mà Ngài rời xa tôi, trái lại, Ngài luôn bên tôi mọi nơi mọi lúc để nâng đỡ, an ủi và khích lệ tôi tiếp tục hướng về phía trước để đi trọn con đường tình thập giá mà tôi đã chọn lấy.
Lạy Chúa, thập giá là một hình phạt đáng sợ nhất mà người xưa dùng cho tội nhân, nhưng Ngài đã dùng chính khổ hình ấy để cứu độ loài người chúng con. Xin Chúa đồng hành với con trong mọi giây phút của cuộc đời, trong hành trình ơn gọi của con và nhất là thời gian khó khăn của đại dịch này. Xin cho chúng con biết nhìn lên Thánh Giá Chúa để đón nhận sự bình an đích thực nơi tâm hồn mà thế gian không thể ban được, bởi từ nơi trái tim bị đâm thâu của Ngài luôn tuôn trào mạch suối tình yêu không bao giờ vơi cạn dành cho nhân loại chúng con. Amen.
Nữ tu Anna Vũ Ngọc
Hội Dòng MTG. Gò Vấp