Thứ Bảy – Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh (Ga 1, 1-18)

Lời ChúaGa 1, 1-18

Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời.

Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,

và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,

và không có Người,

thì chẳng có gì được tạo thành.

Ðiều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống,

và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,

và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến,

tên là Gioan.

Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng,

để mọi người nhờ ông mà tin.

Ông không phải là ánh sáng,

nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Ngôi Lời là ánh sáng thật,

ánh sáng đến thế gian

và chiếu soi mọi người.

Người ở giữa thế gian,

và thế gian đã nhờ Người mà có,

nhưng lại không nhận biết Người.

Người đã đến nhà mình,

nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

Còn những ai đón nhận,

tức là những ai tin vào danh Người,

thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Họ được sinh ra, không phải do khí huyết,

cũng chẳng do ước muốn của nhục thể,

hoặc do ước muốn của người đàn ông,

nhưng do bởi Thiên Chúa.

Ngôi Lời đã trở nên người phàm

và cư ngụ giữa chúng ta.

Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,

vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,

là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố:

“Ðây là Ðấng mà tôi đã nói:

Người đến sau tôi,

nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”

Từ nguồn sung mãn của Người,

tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê,

còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Ðức Giêsu Kitô mà có.

Không ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ;

nhưng Con Một là Thiên Chúa

và là Ðấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,

chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Suy Niệm: 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không dừng lại ở khung cảnh bên ngoài với những bài thánh ca, với những hang đá, máng cỏ được trang hoàng rực rỡ, mà phải suy nghĩ và tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của việc Thiên Chúa nhập thể làm người.

Thánh Gioan là người hiểu rõ ý nghĩa của mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể. Vì thế, ngài không dừng lại ở hiện tượng bên ngoài qua việc mô tả sự kiện Thiên Chúa nhập thể làm người. Nhưng ngài cho thấy biến cố Thiên Chúa nhập thể làm người là cả một công trình cứu độ nhân loại.

Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan nhìn thấy nơi máng cỏ, nơi biến cố Thiên Chúa giáng sinh, là cả một công trình sáng tạo mới, một thế giới mới. “Lúc khởi đầu” là những từ đầu tiên của sách Sáng thế nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng vạn vật và làm ra lịch sử. Như vậy, khi dùng cụm từ “lúc khởi đầu” để bắt đầu nói về Tin Mừng của Chúa Giêsu và gợi lên việc Người sinh ra, rõ ràng thánh Gioan muốn nói với chúng ta rằng: việc Chúa giáng sinh là bắt đầu một sáng tạo mới, một lịch sử mới, không phải là để thay thế lịch sử và sáng tạo cũ, nhưng là làm cho chúng nên mới mẻ và trọn hảo.

Chính vì thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Gioan nhắc đi nhắc lại vấn đề ánh sáng, sự sống, sung mãn, vinh quang. Đây là những điều mà sách Sáng Thế đã đề cập tới khi nói về việc Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất. Cũng như sách Sáng thế, tất cả đều quy hướng vào việc dựng nên con người, bài Tin Mừng hôm nay cũng hướng về việc “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật”. Như vậy, Tin Mừng hôm nay hướng chúng ta tới một cái nhìn sâu sắc về biến cố Chúa giáng sinh. Nơi Hài nhi mới sinh trong máng cỏ đó là cả một công trình sáng tạo mới của Thiên Chúa, để đi vào một thế giới mới, một lịch sử mới, một sự sống mới mà Hài nhi thành Belem mang đến cho nhân loại.

Hài nhi Giêsu là ánh sáng thật, là sự sống mới đã đến ở giữa thế gian. Thế nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra và đón tiếp ánh sáng, sự sống mới nơi Hài nhi Giêsu. Tin Mừng hôm nay cho thấy: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận”. Chúa Giêsu là ánh sáng, là sự sống đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến thế gian là vì nhân loại. Vì thế, đáng lẽ nhân loại phải hân hoan vui mừng đón nhận Người, nhưng nhân loại lại khước từ Người.

Nhân loại khước từ Người là vì nhân loại được sinh ra bởi huyết nhục và xác thịt, nên họ kế thừa những ước muốn của xác thịt. Họ muốn mình thuộc về thế gian, với những suy nghĩ theo thế tục và lối sống chiều theo những ham muốn của xác thịt. Họ muốn xây dựng một hạnh phúc ích kỷ theo ý riêng, một hạnh phúc không thập giá, nghĩa là một hạnh phúc không có sự hy sinh. Vì thế, họ không thể chấp nhận một Thiên Chúa có vẻ đơn sơ, nhỏ bé nơi máng cỏ. Họ không muốn đi theo Đấng nói với họ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).

Ai trong chúng ta ít nhiều cũng đã trải qua kinh nghiệm về sự khước từ ánh sáng thật, khước từ sự sống thật. Chúng ta khước từ không phải bởi vì không muốn sống sự sống thật và không muốn ánh sáng thật, nhưng là bởi vì dường như, sống theo đòi hỏi của xác thịt thì dễ hơn. Sống theo đam mê của xác thịt thì không cần phải hy sinh hay từ bỏ. Ngược lại, sống theo đam mê của xác thịt thì dường như đem đến cho con người cảm giác dễ chịu và thích thú hơn.

Thật vậy ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người và cho con người hưởng hạnh phúc thiên đàng với Ngài. Thế nhưng, con người đầu tiên là Ađam-Evà đã chạy theo mời gọi của thế gian và khước từ hạnh phúc thật là được sống hiệp thông với Thiên Chúa. Tuy nhiên, sự khước từ này không làm gián đoạn hoặc suy giảm tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người. Ngài không ngừng săn sóc và hướng dẫn nhân loại trên đường tiến về sự sống đời đời. Bài trích thư gửi tín hữu Do Thái cho thấy: “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh tử”. Như vậy, lễ Giáng sinh cho thấy một công cuộc vĩ đại Thiên Chúa làm để cứu độ nhân loại. Không ai có thể chờ đợi một công cuộc giải thoát nào khác. Tất cả mọi công cuộc trước đây chỉ là tạm thời để chuẩn bị cho biến cố giáng sinh.

Mừng lễ Giáng sinh là mở lòng ra đón nhận một sự sống mới mà Chúa Cứu Thế mang tới. Sự sống này không chỉ là ơn nghĩa giao hoà chúng ta với Chúa, tức là ơn tha tội và yêu mến Thiên Chúa; nhưng sự sống này còn là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua được những cám dỗ của thế gian và xác thịt và sống theo đường lối của Thiên Chúa làm người.

Lễ Giáng sinh cũng là dịp nhắc nhở chúng ta sống mầu nhiệm Nhập thể. Chính nhờ chúng ta mà mầu nhiệm Nhập thể được thể hiện một cách rõ ràng, cụ thể. Bởi vì, chính nhờ đôi tay của chúng ta mà Thiên Chúa chữa lành. Chính nhờ tiếng nói của chúng ta mà Thiên Chúa nói lời an ủi, khích lệ. Chính nhờ trí óc của chúng ta mà Thiên Chúa làm cho sa mạc nở hoa.

Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn biết nhận ra và sống đúng với ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh.

Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube