Lời Chúa: Lc 24, 35-48
35Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Đức Giêsu thế nào khi Người bẻ bánh. 36Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!”. 37Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?”. 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?”. 42Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.
44Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các sách Ngôn sứ và các Thánh vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm”. 45Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh thánh 46và Người nói: “Có lời Kinh thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48Chính anh em là chứng nhân về những điều này”.
Suy niệm
Dấu chỉ ngôi mộ an táng Chúa Giêsu trở nên trống trong ngày đầu tuần tạo nên cho những người thời đó cả niềm vui và sự nghi ngờ. Hai thái độ này không xuất hiện ở những hạng người khác nhau (Pharisêu, Tư tế hay người Roma). Dấu chỉ này cũng xuất hiện ở trong con người các môn đệ của Chúa. Các môn đệ của Chúa đều kinh ngạc khi nghe loan tin từ các bà “Chúa đã sống lại”. Phêrô và người môn đệ kia đều chạy ra mộ để kiểm chứng. Bên cạnh đó, nhóm hai môn đệ khác thì về quê của mình, còn Tôma thì chẳng tin nếu không kiểm nghiệm.
Những nghi ngờ này vẫn còn tồn tại đến ngày nay trong rất nhiều suy nghĩ của người đương thời. Và cũng từ đó, người ta tìm cách bài trừ sự hiện diện của một Giêsu là Thiên Chúa, đã chết và Phục sinh.
Vậy làm sao để biết và tin chắc rằng Chúa đã sống lại ?
Nếu chúng ta chỉ đi tìm những sự hiện quang ngôi mộ trống thì đây mới chỉ là một cách đơn giản để chứng minh sự kiện Chúa đã sống lại. Các bài đọc ngày hôm nay đưa cho chúng ta hai dẫn chứng để nhờ đó, chúng ta nhận biết rằng Chúa đã sống lại và Người đang sống.
Trong bài đọc thứ 1, thánh Phêrô minh chứng sự kiện Chúa sống lại bằng việc làm cụ thể: ngài dùng quyền năng của Chúa Phục sinh mà chữa lành cho một người què từ thuở lọt lòng. Ngài cũng minh chứng về sự kiện phục sinh đã được các ngôn sứ loan báo.
Trong Tin mừng, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ, ngài cùng ăn uống với họ, như minh chứng cho việc : chính ngài đang sống: Thầy đây, ma đâu có xương có thịt như Thầy đây. Người đã đưa cho họ xem những dấu đinh nơi tay và nơi chân. Với cách thức này, Đức Giêsu, Đấng Phục sinh làm cho các môn đệ thoát khỏi tình trạng nghi ngời và buồn chán. Bản văn Lời Chúa nói, Đức Giêsu đã giải thích Kinh Thánh cho các môn đệ, để các ngài nhớ lại lời ngôn sứ nói về Đức Giêsu, về cái chết mà Chúa phải đón nhận và sự phục sinh của Chúa vào ngày thứ ba.
Nhiều lần chúng ta cũng bị chất vấn về niềm tin của mình vào Chúa. Và rất nhiều lần lời chứng của chúng ta về sự phục sinh của Chúa không đủ mạnh để có thể nói với những anh chị em khác.
Đấng Phục sinh vẫn luôn ở bên và đồng hành với chúng ta. Người đồng hành với chúng ta qua chính Lời của Người được công bố trong cộng đoàn, và nhất là Người hiện diện trong Bí tích bàn thờ mà chúng ta cử hành mỗi ngày. Người trao chúng ta khả năng trở thành những người chữa lành những thương tổn từ bên trong của người anh chị em chúng ta. Và nhất là, chúng ta có sứ vụ làm cho những anh chị em khác được mạnh mẽ trong chính Đức tin mà họ đã tuyên xưng.
Vậy, chúng ta được mời gọi thưa lên với Chúa rằng: “Lạy Chúa, trời đã xế chiều, xin ở lại với chúng con”. Chính Chúa sẽ vào và đồng bàn với chúng ta và giúp chúng ta can đảm loan báo “Chúa đã sống lại” trong đời sống hằng ngày.
Fr. Joseph