Mảnh ghép mang tên “di dân” ở châu Mỹ Latinh

Thế giới không ngừng dịch chuyển nhờ vào sự phát triển của các phương tiện vận chuyển, chưa bao giờ việc di chuyển từ nơi này đến nơi khác lại dễ dàng như hiện tại. Mặc dù vậy, không phải bất kỳ một sự dịch chuyển về mặt không gian nào cũng là một sự lựa chọn vì yêu thích, có những cuộc rời bỏ quê hương trong đêm tối, trong vội vã, trong nước mắt và cay đắng để tìm kiếm sự bình yên, tìm kiếm cơ hội được sống.

Theo đo lường của Ủy ban Di dân Liên Hiệp Quốc (OIM, ONU Migración), đến cuối năm 2019, thế giới có 281 triệu người di cư(1), trong đó Châu Mỹ Latinh có 17 triệu người di cư trên toàn thế giới, số người di cư trong châu lục là 10 triệu(2). Theo báo cáo của UNICEF Uruguay, bạo lực có vũ trang, nghèo đói, và thiếu cơ hội là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng rời bỏ quê hương tại nước này và những nước Trung Mỹ khác như El Salvador, Guatemala, Honduras, và Venezuela. Ở Colombia, tới cuối năm 2018, hơn 1,1 triệu người nhập cư quốc tế, chủ yếu là người Venezuela, nước láng giềng; người nhập cư chiếm 3,7% dân số nước này, chưa kể đến có tới 28,617% người di cư nội địa, đến từ những vùng nông thôn, những vùng có tranh chấp chiến sự với các nhóm vũ trang (FARC, ELN, EPL…)(3).Trong những dịch chuyển về mặt con người này, có thể nhận thấy, phụ nữ và trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

Các quốc gia tại Châu Mỹ Latinh và vùng Caribe vừa là đất nước tiếp nhận người di dân, vừa là nơi chuyển tiếp, lại cũng là nơi người dân rời đi; tình trạng này khiến cho kinh tế xã hội và an ninh quốc gia trở nên căng thẳng, và phức tạp(4). Các nhóm di dân, và người tị nạn buộc phải rời khỏi quê nhà là những người dễ bị tổn thương, họ phải đối diện với vô vàn những khó khăn trên hành trình rời bỏ quê hương của mình; hầu hết những người buộc phải rời bỏ quê hương trong tình trạng khẩn cấp không có nhiều của cải, và sự chuẩn bị cho chuyến đi, họ đi vội vàng và đi bằng đường rừng, hoặc đường bộ. Khi đến được đất nước tiếp nhận, hoặc một quốc gia có thể trú lại, họ cư trú trong tình trạng thiếu hoặc không có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, họ phải sống trong sự phân biệt đối xử, kỳ thị chủng tộc, thiếu thốn các điều kiện sống căn bản, thu nhập thấp hoặc cực thấp, và bấp bênh.

Theo cha Quỳnh, Dòng Truyền Giáo Thánh Carôlô, hiện đang làm mục vụ tại Panama, những người nhập cư trái phép không chỉ gặp phải các thử thách của thiên nhiên trên hành trình vượt rừng mà còn là những hiểm nguy từ con người như bị cướp bóc, bạo hành, và lạm dụng. Thầy Anderson, Dòng Anh Em Hèn Mọn Thánh Phanxico, một tu sĩ người Venezuela hiện đang sốnh tại Colombia và làm việc mục vụ với các nhóm di dân, cũng chia sẻ rằng sự kỳ thị mà người nhập cư phải đối diện không chỉ là ngôn ngữ của sự thù ghét mà còn là những hành động loại trừ mang tính phân biệt chủng tộc khiến cho cuộc sống của những người nhập cư khó khăn chồng chất khó khăn, và co cụm lại trong khoảng không nhỏ hẹp, tạm bợ của những căn phòng thuê. Thầy Anderson cũng cho biết không ít người dân nhập cư vốn có bằng cấp, học vị, và địa vị xã hội trước khi rời khỏi quê hương, nhưng khi đến nước nhập cư, họ buộc phải mưu sinh trên xe buýt bằng cách hát rong, bán hàng rong, hoặc ăn xin, có người biểu diễn xiếc ở các ngã tư, cũng có người lau kính xe dạo ở những ngã tư khi có đèn đỏ… chỉ vì không thể chuyển đổi bằng cấp để tiếp tục hành nghề. Mặc dù cuộc sống mới đầy rẫy khó khăn, nhưng khi được hỏi nếu được chọn lựa một lần nữa, thì họ vẫn chọn rời bỏ quê hương nơi cuộc sống bị đe dọa bởi chiến tranh, cướp bóc để sống một cuộc đời bấp bênh hướng đến tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu.

Làn sóng di cư còn đi kèm theo bài toán tái định cư, và sự bế tắc của cuộc sống mới tạo điều kiện cho các vấn nạn của bạo lực và tội phạm xã hội như cướp bóc, giết người, buôn bán và sử dụng thuốc phiện. Những điều này khiến cho cuộc chiến sinh tồn dường như càng cam go hơn và lại càng gia tăng sự thù ghét dành cho cộng đồng người di dân. Sơ Agustina, Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, hiện đang là trưởng một trung tâm cung cấp các dịch vụ giáo dục và y tế cho người nhập cư tại vùng Caracoli, một khu vực tập trung người nhập cư cả nội địa lẫn quốc tế, nằm ở vùng biên thủ đô Bógota, Colombia; đã chỉ ra rằng nhiều người di cư khi ra đi vốn chỉ có rất ít của cải mang theo, cho đến khi đến được nước tị nạn hầu như chẳng còn lại gì; cộng thêm việc mất giấy tờ, hoặc không có đủ giấy tờ là một vấn nạn nan giải cho các thủ tục tái định cư hợp pháp; từ đó khiến cho việc học của trẻ bị gián đoạn, cơ hội tiếp cận các dịch vụ xã hội như bảo hiểm, cơ hội việc làm chính quy cũng trở nên xa vời. Sơ Cecilia, Dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, chia sẻ kinh nghiệm tông đồ tại Cuba với người trẻ, khi hầu hết người trẻ tại đây đều nung nấu ước mơ rời khỏi quê hương và không muốn quay trở lại vì cuộc sống quá khắc nghiệt  và bế tắc tại đây.

Bức tranh di cư là một bức tranh phức tạp, càng “zoom-out” thì càng chằng chịt những mắc xích của bối cảnh xã hội, chính trị và kinh tế đan cài với nhau. James Joseph, Cựu đại sứ Mỹ và là cựu chủ tịch quỹ Emeritus khi trình bày tại Hội nghị Thượng đỉnh về Nhân đạo, đã nói về các đặc điểm của một cộng đồng bền vững là một cộng đồng dám nghĩ lớn và đáp trả cách mạnh mẽ các vấn đề; tái định hình lại các tiềm năng của cộng đồng; và không bao giờ đánh mất hy vọng. (5) Mặt khác, một cộng đồng bền vững còn là một cộng đồng  “bước đi vai kề vai mà không giẫm lên nhau hay lấn át nhau, không nuôi dưỡng lòng đố kỵ và thói đạo đức giả, và không để ai lại phía sau hoặc cảm thấy bị loại trừ.”(6) như thao thức trong thông điệp mùa chay cuối cùng của cố Giáo Hoàng Phanxico.

Châu Mỹ Latinh, một vùng đất rất xa xôi đối với Việt Nam, và những hiểu biết về nơi này, dường như chỉ là những mảnh ghép mơ hồ “người da đỏ”, “bóng đá”, “thuốc phiện”, “văn hóa Maya”… ; sống và gặp gỡ với những cuộc đời rất thật và cũng rất đau khổ của những người di dân ở đây, như một lát cắt chân thật, cho phép người viết có một góc nhìn khác hơn về “hòa bình”, nhất là khi chứng kiến những giọt nước mắt lặng lẽ rơi sau mỗi câu chuyện cuộc đời người di dân trên sườn đồi, qua đó có nhìn lại làn sóng di dân tại Việt Nam sau biến cố 1975 với sự cảm thông và bao dung. Chúng ta, những người trẻ sinh ra và lớn lên sau biến cố này, không bao giờ biết và hiểu hết được câu chuyện lịch sử có thật ở thời điểm đó, cũng như chúng ta không bao giờ có thể thấu suốt được động cơ nào khiến những người liều mạng sống bản thân và gia đình lênh đênh trên biển để đến một nơi nào đó rất xa quê nhà, cũng tương tự như những người di dân Nam Mỹ băng rừng hay bơi qua vịnh Darién để tìm đường sống.

Biết rằng mình không hiểu để có cái nhìn bao dung hơn với những tổn thương mà thế hệ trước phải trải qua, học cách lắng nghe sự nghẹn ngào của những nỗi đau mất mát, sau 50 năm vẫn còn rướm máu, bởi vì không có chiến thắng nào mà không trả bằng giá máu của cả hai bên chiến tuyến. Chúng ta học cách yêu hòa bình không phải ở cờ hoa rực rỡ, không phải ở những biểu tượng, không bởi những khẩu hiệu hô hào, nhưng bằng một tình thương lớn hơn,  ôm lấy vết thương của dân tộc, học Philato hỏi “sự thật là gì”, học cách lắng nghe tiếng thổn thức của quá khứ, và chữa lành bằng những hành động cụ thể. Người trẻ, chúng ta học cách yêu bằng cái đầu và nghĩ bằng trái tim.

Tham khảo:

(1) Revista de la Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CEPAL) N° 141 • diciembre de 2023, https://worldmigrationreport.iom.int/msite/wmr-2024-interactive/?lang=EN

(2) Informe Migratorio Sudamericano N°3 Año 2020, https://lac.iom.int/sites/g/files/tmzbdl626/files/documents/Tendencias_Migratorias_en_America_del_Sur_Marzo_Final.pdf

(3) Caracterización de la población migrante en Bogotá, Secretaría Distrital de Planeación, https://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin_poblacion_migrante.pdf

(4) UNDP, Ser migrante en América Latina y el Caribe, 2 DE MAYO DE 2023 https://www.undp.org/es/latin-america/historias/ser-migrante-en-america-latina-y-el-caribe

(5) Global Summit on Community Philanthropy in Johannesburg, South Africa, December 2016 https://gwpa.org/news/reflections-global-summit-community-philanthropy

(6) Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2025: Caminemos juntos en la esperanza, 25.02.2025


Vi Cao, aci
Trích nguồn: www.vaticannews.va

Thích, theo dõi và chia sẻ!
RSS
YouTube
YouTube
Scroll to Top