SỰ LÔI CUỐN HUYỀN NHIỆM
Nếu có ai đó hỏi rằng: “Sự lôi cuốn nào của nguời yêu khiến bạn phải lòng và say mê, đến nỗi bạn không thể rời bỏ người?” Có lẽ, câu trả lời thật là khó cho những ai chưa cảm nhận được tình yêu. Riêng đối với chị nữ tu, tình yêu mà chị cảm nhận được là sự lôi cuốn, hấp dẫn, rất ngọt ngào, êm dịu, vui tươi, hạnh phúc, đầy ánh sáng, sức mạnh và niềm hy vọng trong“Lời Chúa và Thánh Thể”. Đó chính là sức hấp dẫn kỳ diệu, sự lôi cuốn huyền nhiệm mà chị nữ tu đã khám phá ra sau mười năm dâng hiến.
Chị quyết định buớc vào cuộc đời dâng hiến không vì sự thúc giục của gia đình, cũng không phải vì một hình mẫu lý tưởng hay bởi yêu mến một linh đạo. Thật ra, chính bởi vì Lời Chúa đã đánh động và làm xao xuyến tâm hồn chị: “Hãy gìn giữ tim con cho thật kỹ, vì từ đó mà sự sống phát sinh” (Cn 4,23). Từ đó, chị bắt đầu suy nghĩ về ơn gọi của mình. Sau năm năm kể từ khi ‘lắng nghe’ được lời mời gọi yêu thương ấy, chị đã bị quyến rũ bởi sự yêu chiều êm ái của Đấng là Tình Yêu, và chị cũng thưa lên như lời tâm sự của Ngôn sứ Giêrêmia: “Lạy Đức Chúa, Ngài đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ” (Gr 20,7). Thật vậy, không phải vì chị tốt lành, xinh đẹp, tài năng, tinh tế hay khéo léo… Nhưng chính bởi: “Đức Chúa là Thiên Chúa nhân hậu từ bi, hay nén giận, giàu ân nghĩa và thành tín…” (Xh 34, 6-7), đã “đoái thương thương nhìn đến phần nữ tỳ hèn mọn” (Lc 1,48) của chị. Để rồi, chị luôn tự hỏi mình: “Tôi vào Dòng Tu để làm gì?” Chẳng lẽ chị lại tiếp tục tìm kiếm những thú vui trần gian mà chị đã quyết tâm từ bỏ. Chẳng lẽ chị vẫn cứ mãi say mê trong những bản tình ca ướt át, hay một mình mê man với những bộ phim dài tập… Đó là một thời đã xa, còn nay chị đã chọn lựa rồi, đã quyết định rồi. Chị đã bị lôi cuốn bởi một “hồng ân diệu huyền là Chúa đến cùng con, là Chúa sống cùng con, là Chúa ở cùng con nên như Cha, nên như anh, như bạn thiết tình thân” (Lm. Ân Đức). Tuy vậy, chẳng có tình thân nào lại không được gắn kết bởi sự gặp gỡ thân mật, thân thương, thắm thiết. “Đưa nhau lên núi lên đồi, riêng con với Chúa ta ngồi mà nhìn nhau, ngắm nhìn Nhan Chúa thật lâu, Ngài dìu con bước vào sâu trong Ngài” (Thánh Gioan Thánh Giá). Từ trong cõi thâm sâu ấy, Ngài mới tỏ bày tâm sự với chị: “Con nhìn lên Ta, con thấy gì?” Mặc dù chị đã trả lời rất nhiều rằng: “Con thấy Chúa uy linh, cao cả, quyền năng, nhân ái, tín trung…” Chúa vẫn cứ tiếp lời: “Con còn thấy gì?” Cho đến khi chị ngồi lặng yên thật sự, Chúa mới hỏi tiếp: “Vậy con không thấy con sao?” Chị suy gẫm mãi về Lời Yêu Thương ấy, cho đến khi hiểu được tâm tình và ý muốn của Người. Quả vậy, Thánh Thể không chỉ là tấm gương soi chiếu cho linh hồn chị, mà Người còn là bến bình an, là nguồn hoan lạc cho tâm hồn chị. Nguồn bình an, hạnh phúc và nguồn hoan lạc tuyệt vời chỉ có ở trong cung lòng Thiên Chúa mà thế gian không thể nào ban tặng.
Mỗi sáng, chị đều được nuôi dưỡng bởi sức sống của Lời. Chị được an ủi, đỡ nâng, soi sáng dẫn dắt và cả những lời răn dạy đầy yêu thương, vì “Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, có nhận ai làm con thì mới cho roi cho vọt” (Dt 12, 6). Điều làm chị nhớ nhất là “hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung” (Tv 31,1). Đó là lần chị bất tín bất trung với Chúa, cuộc sống của chị rối tung bởi bao lầm lỗi. Chị bị buộc đi chầu nửa giờ để lắng nghe tiếng Chúa và xác định lại ơn gọi của mình. Lòng chị se thắt vì đã lỗi phạm đến Chúa, nhưng Nguời đã đoái thương đến phận hèn tôi tớ mà phán bảo: “Ta đã chết vì yêu con, chính ta đã chết để cứu chuộc con, con hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa” (x.Ga 8,11). Nghe được Lời ấy, tâm hồn chị trần đầy sức sống và bình an, mọi sự sợ hãi và thất vọng tan biến, nhường chỗ cho tình yêu lên ngôi.
“Ta chỉ muốn tình yêu”, đó là Thiên Ý mà Người yêu của chị mong muốn. Thật ra không phải một bài viết hay làm lay động và cuốn hút lòng người, nhưng chính là “Chúa đã gọi chính tên con” (Is 43,1). Chúa đã gọi tên từng người, thế nên chị chỉ có thể tưới thêm vào khóm hoa trong lòng những tâm hồn quảng đại hiến dâng, dòng nước mát của những hy sinh âm thầm. Bởi vì chị đã tin rằng ơn gọi của chị cũng được trổ sinh nhờ sự chăm tưới của biết bao người, để rồi chị được lôi cuốn vào trong tình yêu huyền nhiệm, bởi một sức hút kỳ diệu của Lời Chúa và Thánh Thể, khiến chị say mê hơn bất cứ sự lưu luyến với tạo vật nào.
Vì vậy chị bắt đầu học và yêu mến linh đạo bằng một tình yêu nhỏ bé của mình. Ngay từ buổi sớm mai chị trung thành thưa lên mỗi ngày: “Lạy Cha đời đời, hiệp cùng với các Thánh Lễ được dâng hôm nay trên toàn thế giới. Con xin dâng lên Cha những hy sinh lao nhọc của con, của chị em con và tất cả những người tốt lành trên khắp thế giới, để hiệp cùng hy lễ của Con Rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, để đền thay tội lỗi cho các linh hồn thánh thiên trong luyện ngục, những kẻ tội lỗi ở khắp nơi, những kẻ tội lỗi trong Giáo Hội hoàn vũ, những người tội lỗi trong gia đình con, thân nhân, ân nhân của con, chính bản thân con và những chị em trong Hội Dòng con. Amen” (Lời kinh của thánh nữ Gertrude).
Lạy Chúa,
Xin ban thêm nhiều tâm hồn quảng đại
Để đáp lại tình Chúa yêu thương!
Nữ tu Anna Trần Lành
Hội Dòng MTG. Gò Vấp