LỄ THÁNH LÔ-REN-XÔ

Thánh Lô-ren-xô

Kẻ Mọn Hèn

 

 

Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25). Lời khẳng định này của Đức Giêsu đã mở ra một chân lý rằng, ngoài sự sống ở đời này, tức là đời sống phụ thuộc vào không gian và thời gian, thì con người còn có sự sống đời sau, nơi đó, con người không còn bị chi phối bởi các yếu tố vật chất, đau khổ, sự chết và các yếu tố của không-thời gian nữa. Tuy nhiên, để có được sự sống đời đời đòi hỏi mỗi chúng ta phải “chết đi”.

Để minh họa cho sự “chết đi”, Chúa Giê-su đã dùng hình ảnh quen thuộc của hạt lúa: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24). Từ hình ảnh hạt lúa, “chết đi” không chỉ là một điều kiện, nhưng nó còn là một quy luật tất yếu để có được sự sống mới. Hơn thế nữa, nếu không có sự “chết đi”, thì hạt lúa đó vẫn là chính nó, không sản sinh thêm các mầm sống khác, nhưng nếu có sự “chết đi”, thì không những có thêm sự sống mới, mà sự sống đó được tăng lên ở cấp số nhiều. Tương tự, ngọn nến phải chịu đốt cháy, phải chịu sự tiêu hao, thì mới đem lại ánh sáng. Cây kiểng cũng thế, nó phải được cắt tỉa, bị uốn nắn, thì mới sản sinh những cây bonsai mang lại vẻ đẹp sống động cho không gian. Như thế, những loài vô tri như cây lúa, cây bonsai và ngọn nến mà còn biết “chết đi” để làm cho đời thêm sức sống, thì những loài được xem là động vật bậc cao, là thọ tạo mang hình ảnh của Thiên Chúa (có lý trí, ý chí và tự do) như con người, lại không biết “chết đi” để đem lại những lợi ích cho người khác, để sản sinh những mầm sống mới, và nhất là có được đời sống vĩnh cữu sao? Hãy để câu hỏi này được vang lên để chất vấn sự “chết đi” trong đời sống hằng ngày của mỗi người.

Thực tế, chẳng có một sự “chết đi” nào mà không đau đớn, không mất mát hay không có sự đánh đổi, nhưng kết quả của sự “chết đi” thì vô cùng dịu êm, ngọt ngào và đầy tràn. Một ví dụ hoàn hảo nhất cho sự “chết đi” được cụ thể hóa qua cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài đã phải “chết đi” khi từ bỏ địa vị Thiên Chúa để mặc lấy thân phận con người, Ngài đã “chết đi” cho ý riêng để vâng theo thánh ý Chúa Cha đến nổi chấp nhận cả cái chết thể lý. Chính hạt lúa mang tên Giêsu một khi chết đi đã đem lại sức sống bất tận cho muôn loài, đã làm cho biết bao tâm hồn được sống và sống dồi dào, đã mang lại niềm vui, hạnh phúc, tự do và hy vọng cho những thân phận thọ tạo như chúng ta. Noi gương vị thầy chí thánh Giêsu, thánh Lôrenxô mà chúng ta mừng kính hôm nay cũng đã “chết đi” khi sống cuộc đời dâng trao để phục vụ Đức Kitô và mọi người, và đỉnh điểm của sự chết đi của ngài là bị thiêu sống ở Rôma, và cuộc đời của thánh nhân đã trở thành một của lễ toàn thiêu đẹp lòng Thiên Chúa. Một sự “chết đi” như thế không là vô ích, nhưng đáng được tán dương ca ngợi, đáng lãnh phần thưởng sự sống đời đời. Đến lượt chúng ta, đừng dừng lại nơi việc chỉ biết kể lại những hành động phi thường hay những công trạng và vinh quang của các thánh, nhưng hãy sống quy luật “chết đi” tùy theo bậc sống của mỗi người.

Quả thật, sự “chết đi” mà Chúa Giêsu đề cập trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 12,24-26) không tất nhiên chỉ là nói đến tình trạng ngưng sư sống, nhưng còn mang ý nghĩa rộng hơn. Đối với từng cá nhân, sự “chết đi” cũng có thể là từ bỏ những thói hư tật xấu, là chấm dứt tình trạng sống ảo, là hi sinh ý riêng, là để cho người khác sửa dạy… Trong tương quan với tha nhân, “chết đi” có thể là trao ban, yêu thương kẻ vả mặt mình, quảng đại phục vụ anh chị em cách vô vị lợi… Trong tương quan với Thiên Chúa, “chết đi” được hiểu là không để cho bất cứ điều gì trổi vượt hơn Thiên Chúa, Ngài phải luôn luôn là trung tâm, là ý nghĩa và là cùng đích của đời sống chúng ta. Nếu sự “chết đi” được hiểu theo các trạng huống này được thể hiện trong đời sống mỗi người, thì hẳn nhiên là ta đang sống một đời sống tràn đầy hơn, đang sản sinh nhưng mầm sống mới, và đang hướng tới sự sống đời đời. Sự “chết đi” như thế cũng đồng nghĩa với việc chúng ta đang đi theo vết chân của thầy Giêsu, đang thực hiện các huấn lệnh của Ngài. Và tất nhiên, ai sống được tinh thần “chết đi” đó, thì lời Chúa Giêsu tuyên bố sẽ một phần thương xứng đáng: “Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó, và Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy” (Ga 12,26)

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã tiên phong thực hiện sự “chết đi” về mọi phương diện chỉ vì yêu thương chúng con. Không những thế, Chúa cũng ban cho chúng một mẫu gương anh dũng về sự “chết đi” là thánh Lôrenxô. Chúng con khẩn khoản nài xin Chúa ban cho chúng con sự can đảm để chịu những đau đớn, thiệt thòi và thua thiệt, nhờ đó chúng con được “chết đi” mỗi ngày vì Chúa và tha nhân. Amen.

 

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube