Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 20, 19-31)
19Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. 20Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. 22Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
24Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đy-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-su đến. 25Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!”. Ông Tô-ma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”. 26Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em”. 27Rồi Người bảo ông Tô-ma: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”. 28Ông Tô-ma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. 29Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.
30Đức Giê-su đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. 31Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Suy niệm: Bình an và xót thương
Chúa nhật thứ 2 Phục sinh, cũng được gọi là Chúa nhật về lòng Chúa xót thương ; là Chúa nhật khép lại Tuần Bát Nhật Phục Sinh.
Trong Chúa nhật này, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng ánh nhìn của mình về mầu nhiệm của « sự xót thương ».
Qua các bài đọc Lời Chúa hôm nay, nhất là trong bài đọc thứ 2, thư của thánh Phêrô nói với chúng ta cách rõ ràng về điều này. Thánh nhân mời gọi chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, Đấng « trong sự xót thương tràn đầy, làm cho chúng ta được sinh lại với niềm hy vọng sống động, nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu ». Nhưng với một sự gần gũi đặc biệt, chúng ta thấy rằng : lòng thương xót thánh thiêng cũng biểu lộ trong những bản văn khác của ngày hôm nay. Tất cả phụng vụ Lời Chúa hôm nay kéo dài niềm vui phục sinh nhờ tình yêu xót thương của Chúa Cha.
1.- Bài đọc thứ nhất trao cho chúng ta chứng tá của Giáo hội tiên khởi. Giáo hội không ngừng lớn lên và phát triển nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Qua miệng các môn đệ của Chúa, Đức Kitô loan báo Tin mừng. Người chữa trị và xua đuổi tà thần. Cũng chính Chúa Thánh Thần ấy tiếp tục làm lớn lên trong Giáo hội hôm nay. Thánh Thần cư ngụ trong trái tim của những ai mà Người hướng dẫn họ trên đường.
Cũng như các tín hữu đầu tiên, tất cả chúng ta cũng được sai đi để loan tin rằng : ơn cứu độ trong Đức Giêsu Kitô đã đến, và chính Người thực hiện công việc căn bản này trong trái tim của mỗi chúng ta.
2.- Với Thánh vịnh 117, chúng ta cảm tạ tình yêu vĩnh cửu của Thiên Chúa ban cho chúng ta. Tình yêu này diễn tả tràn đầy lòng thương xót. Thiên Chúa chỉ tìm chúng ta để hoàn trọn tình yêu của Người. Người không nhớ đến những tội lỗi của chúng ta, nhưng để yêu thương chúng ta. Người muốn gắn kết với chúng ta với sự chiến thắng của Người trên sự chết và tội lỗi. Người muốn làm cho chúng ta được tham dự vào niềm vui Cứu độ.
Vào ngày chúng ta lãnh bí tích Thánh tẩy, chúng ta đã được chìm mình vào trong đại dương của tình yêu là chính Chúa và trong Người. Vì thế, chúng ta phải hằng luôn biết hát lên lời ca tụng này : « Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân lành, muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương ».
3.- Bài Tin mừng mời gọi chúng ta hãy thực hiện thêm một bước trong hành trình trong việc khám phá lòng thương xót thánh thiêng này. Đó chính là vào buổi tối của ngày thứ nhất trong tuần, nghĩa là vào tối Chúa nhật. Các môn đệ của Chúa đã khóa trái cửa phòng vì họ đang sợ. Bầu khi của hận thù và bạo lực đang chiếm ngự Giêrusalem từ cái chết của Chúa Giêsu. Các môn đệ sợ cho sự an toàn của họ. Chúng ta cũng biết đến nỗi sợ hãi này : trong một số nơi, các tín hữu Kitô bị sát hại.
Hơn nữa, họ đang ở trong sự phân chia. Chúng ta sống trong một thế giới bị phân chia bởi sự lãnh đạm, bội tín và « hiểu lầm về lòng tin ». Cũng vì sự phân chia này mà chúng ta được sai đến để làm chứng với niềm tin vào Đức Giêsu Kitô.
Cũng như Người đã làm cho các môn đệ và cho Thomas, Đấng Phục sinh cũng đến với chúng ta trong sự đóng khung của mình. Với Người, tất cả những thanh ngang chặn lối chúng ta thì không có ý nghĩa. Thiên Chúa, Người luôn hiện diện và ở đó, Người chỉ đề nghị tham dự cùng chúng ta vào trọng tâm của đời sống chúng ta và cùng chúng ta lên đường. Người là Emmanuel, « Thiên Chúa ở với con người ».
Chúng ta đã thấy rằng, thánh Thomas đã có rất nhiều thái độ nghi ngờ để tin vào lời loan báo Phục sinh này. Với ngài, điều đó chẳng thế ! Ông đã thấy Đức Giêsu chết trên thập giá và được an táng trong mồ. Ông chẳng thể nghĩ rằng, Người đã phục sinh hay có thể phục sinh. Phần chúng ta, chúng ta chẳng thể cười vào sự cứng lòng của Thomas. Nếu chúng ta đang ở cùng vị trí với Thomas, chúng ta cũng sẽ chẳng khá hơn ông chút nào !
Nhưng chính Chúa Giêsu đã đến với các môn đệ vào giữa lúc những sự nghi ngờ và sợ hãi đang xâm lấn họ. Lời đầu tiên mà Người nói với họ là sứ điệp bình an. Bình an, đó là niềm vui được tìm thấy, đó là lòng thương xót và sự tha thứ, đó là sự hòa giải. Vào lúc Người sai các môn đệ đi rao giảng, Người muốn giải thoát họ khỏi sự lo lắng xao xuyến đang xâm lấn họ. Người muốn trao lại cho họ sự mạnh và lòng can đảm vì họ còn phải đi đường dài. Người đã sai họ đi loan báo Tin mừng vào giữa thế giới mà tất cả được gọi hoán cải vào Đức Giêsu Kitô và đón nhận lòng thương xót mà Người không ngừng muốn trao ban cho họ.
Là những Kitô hữu, chúng ta là những hậu dệu của lời chứng này của các môn đệ và chúng ta cũng được sai đi như các ngài để gặp gỡ và công bố tin mừng phục sinh cho các người chung quanh chúng ta, trong gia đình, nơi công sở và những nơi chốn khác nhau. Niềm tin của chúng ta sẽ thực sự sống động nếu nó được chiếu tỏa. Thiên Chúa đợi chúng ta trong thế giới của chúng ta, vào nơi mà Người đặt chúng ta ở đó để sinh hoa trái. Thiên Chúa yêu thích làm hiện thực những điều tuyệt vời cho đời sống thường nhật của chúng ta và chẳng có gì chia tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Người.
Hôm nay, chúng ta hãy hướng lòng trí mình thêm một lần hướng về cộng đoàn tín hữu tiên khởi. Như họ, chúng ta cũng được mời gọi kiên vững thiết lập đời Kitô hữu của mình trên những trụ cột sau :
Trung thành với lời giáo huấn của các Tông đồ để đào sâu niềm tin của mình và hãy để cho Tin mừng biến đổi cuộc đời chúng ta, những người đã được thanh tẩy.
Trung thành trong mối dây huynh đệ để có thể đi xa hơn trong việc chia sẻ những điều tốt lành cho nhau và mọi người.
Trung thành tham dự Thánh lễ và lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.
Trung thành cầu nguyện ở mọi nơi chốn : trong gia đình hay nơi công sở ; một mình hay với cộng đoàn.
Hãy nhớ rằng, chính Thiên Chúa, Đấng Phục sinh nối kết với cộng đoàn đang tụ họp nhân danh Người để cử hành Phụng vụ và Thánh Thể. Hãy cùng nhau cầu xin người này cho người kia : xin Chúa ban Thánh Thần của Người để giúp chúng ta can đảm đi đến với những anh chị em khác chung quanh chúng ta, để nói với họ về Chúa, trao cho họ tình yêu của Chúa và để Lời của Chúa chiếu sáng họ.
Xin Chúa hãy làm cho chúng ta nên khí cụ trung thành của Chúa nhờ Thánh Thần của Người, trong thế giới mà chúng ta được sai đến hôm nay và mãi mãi. Amen.
Fr. Joseph




