Lời Chúa: Ga 20, 19-23
19 Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!”. 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Suy niệm
Anh chị em thân mến
Trong khi cử hành ngày lễ đặc biệt này, chúng ta cử hành hồng ân Chúa Thánh Thần xuống trên các tín hữu, xuống trên Giáo hội. Chúng ta có thể thấy ngạc nhiên khi Tin mừng mà chúng ta vừa nghe không nói trực về Chúa Thánh Thần. Nhưng Chúa Giêsu loan báo sự xuất hiện của Đấng Bảo Trợ. Và các môn đệ cần đến Thánh Thần như Đấng Bảo Trợ để có thể làm chứng về Chúa Kitô Phục Sinh trong thế giới này.
1.- Lễ Chúa Thánh Thần, đối với mỗi người chúng ta phải là thời gian thuận tiện để nhìn vào đời sống nội tâm của chúng ta. Điều này mời gọi chúng ta hãy tìm cách để cho mình được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần; và làm thế nào để có thể đón nhận tình yêu của Thiên Chúa trong chúng ta. Chúa Thánh Thần là một sự hiện diện mạnh mẽ, là Đấng thúc đẩy đời sống của chúng ta, dù với sự hiện diện kín đáo và thầm lặng. Hồng y Catalamessa nói rằng: Chúa Thánh Thần “trước tất cả, là sự hiện diện thiêng liêng của Chúa Giêsu Phục Sinh trong Giáo hội”. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo hộ; còn thánh Ignitio Laodecio thì nói : “Không có Thánh Thần, Đức Kitô sẽ vẫn ở trong quá khứ, Tin mừng sẽ chỉ là những nét chữ chết, và Giáo hội, là một tổ chức đơn thuần”….
Nhờ Chúa Thánh Thần, Đức Kitô Phục Sinh nên hiện tại. Nhờ Thánh Thần, Tin mừng nên sức mạnh của Đời Sống, thánh hoá Giáo hội như chúng ta đã đọc trong lời cầu nguyện nhập lễ : “Lạy Thiên Chúa, ngày hôm nay, Chúa thánh hiến Giáo hội trọn vẹn nơi các dân nước và trong mọi dân tộc”.
2.- Cần biết rằng, Giáo hội không phải là một toà nhà, cũng chẳng phải là một tổ chức xã hội thiện nguyện. Giáo hội chính là chúng ta, từng người trong chúng ta. Sự chuyển hoá của Giáo hội vươn xa và mở rộng, khi trái tim của mỗi chúng ta được biến đổi, chuyển hoá.
Vậy, hãy khởi đi từ bên trong của chính chúng ta để mở ra bên ngoài chúng ta. Và cầu nguyện thì thật quan trọng! Mỗi lần chúng ta cầu nguyện, chúng ta để cho Chúa Thánh Thần đến vào trong chúng ta và hoán cải chúng ta theo ý hướng của Thiên Chúa. Chính nhờ hành động của Chúa Thánh Thần mà Giáo hội có thể hoán cải. Chính nhờ Chúa Thánh Thần mà Giáo hội trở nên hiệp nhất, hiệp thông. Sự hiệp thông và hiệp nhất của Giáo hội là những quà tặng luôn luôn được đón nhận bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần.
Chính nhờ hồng ân Chúa Thánh Thần mà chúng ta có thể khẳng định rằng, dẫu có những thử thách, dẫu có những sa mạc, Giáo hội vẫn sống. Và điều này đều nhờ bởi ơn Thánh Thần trao ban cho từng người. Và vì thế, chúng ta có thể sống trong sự tin tưởng, vì chúng ta biết rằng, Giáo hội không phải là một công việc của con người, nhưng là một ước muốn của trái tim của Thiên Chúa.
Nếu chúng ta nói về Giáo hội trong ngày Hiện xuống này, là bởi vì hồng ân Thánh Thần được thực hiện cho cộng đoàn đầu tiên khi đang quy tụ. “Tất cả được tràn đầy Thánh Thần”, như chúng ta đọc trong bài đọc thứ nhất.
Và chính nhờ Thánh Thần ở trong chúng ta, làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Người hướng dẫn, theo cách đặc biệt: trong sự thân mật của Thiên Chúa. Bởi Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa hiện diện một cách mầu nhiệm trong chúng ta! Và bởi mầu nhiệm của ngày lễ Hiện Xuống, Thiên Chúa muốn thánh hoá từng người, nghĩa là toàn thể những ai được liên kết từ bên trong. Vì thế, Thánh Thần đến thánh hoá Giáo hội.
3.- Vào lúc Hiện Xuống, ân sủng Chúa Thánh Thần xuống trên các tông đồ và Đức Maria đang quy tụ trong nhà Tiệc Ly. Đó là sự lan toả của quà tặng tình yêu của Thiên Chúa trên mọi người. Quà tặng này đến gặp gỡ với từng người và theo khả năng riêng biệt của chính họ, để dạy họ biết yêu mến. Và khi Chúa Giêsu nói, “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ điều răn của Thầy”. Cũng lúc đó, Chúa nhắc nhớ chúng ta rằng, tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với anh chị em thì luôn khăng khít. Đó chẳng phải là những điều răn quan trọng nhất mà Chúa Kitô để lại cho chúng ta ? Yêu mến Thiên Chúa với trất cả trái tim, tâm hồn và người bên cạnh như chính mình.
Tình yêu với Thiên Chúa và với người bên cạnh thì không thể tách biệt. Và hành động của Chúa Thánh Thần trong chúng ta nhắc nhở chúng ta như thế.
Yêu người bên cạnh, nên thực hiện nhờ quà tặng cá nhân, bởi phục vụ. Như Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta vào tối Thứ Năm Tuần Thánh rằng: Tình yêu của Thiên Chúa ban cho chúng ta cách nhưng không; nhưng càng phục vụ, chúng ta càng trở nên người phục vụ; càng trở nên người phục vụ, tình yêu này càng có một vị trí đặc thù trong trái tim chúng ta.
Vậy, chúng ta hãy khiêm tốn tự hỏi vị trí nào trong chúng ta được dành cho Thiên Chúa? Chúng ta có để cho mình được đụng chạm bởi lòng thương xót của Chúa và để được biến đổi, hay chúng ta muốn tạo ra một Thiên Chúa theo sở thích và ý muốn của riêng chúng ta ?
4.- Tất cả chúng ta là môn đệ Đức Giêsu. “Bởi bí tích rửa tội và thêm sức, khả năng yêu mến của chúng ta được đâm rễ bởi tình yêu của chính Thiên Chúa”. Nhưng để cho tình yêu này trổ sinh hoa trái trong chúng ta, chúng ta cần phải đặt mình trước Chúa, với sự khiêm nhường và đơn sơ, và cầu xin sự trợ giúp của Chúa. Chính Chúa sẽ gởi cho chúng ta Đấng Bảo Trợ. Và Đấng ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Đấng ấy làm cho chúng ta được mạnh mẽ, được can trường trước những nghịch cảnh.
“Nếu anh em yêu mến thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của thầy”. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ thực hành điều đó. Điều răn đó là chúng ta hãy yêu mến Thiên Chúa và người bên cạnh chúng ta như chính chúng ta. Chính từ nơi trái tim, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta nhận ra khả năng yêu mến Người. Vậy hãy để cho mình được tác động bởi Thần Khí của Đấng Phục Sinh! Hãy trở nên là những môn đệ của Đấng Phục Sinh! Amen.
Fr. Joseph