Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (Mc 16, 15-20)
15Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. 16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ”.
19Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Suy niệm: Trung thành với sứ vụ rao giảng Tin mừng
Ngày nay, chúng ta có thể thấy có nhiều lý do tại sao sứ điệp Tin mừng thiếu đi sức mạnh và sự thuyết phục cần thiết; và tại sao chúng ta, những người Kitô hữu, lại giữ im lặng đầy nghi ngờ về niềm tin của mình, bất chấp lời kêu gọi “tái truyền giáo” không chỉ cho thế giới mà ngay chính trong đất nước Việt Nam chúng ta. Mỗi người sẽ phải tự mình đánh giá về cách đón nhận và thực hành niềm tin của chúng ta.
Khi lắng nghe Tin Mừng trong ngày lễ kính Thánh Mác hôm, chúng ta chỉ có thể khẳng định với niềm tin chắc chắn và lòng biết ơn về nguồn gốc và sức mạnh của lời Chúa cũng như sự phát triển của Nước Thiên Chúa nơi trần gian này.
Người truyền giáo không nói để tuân theo một nghiên cứu xã hội học hiện hành, cũng không phải vì sự “thận trọng” chính trị, và chắc chắn không phải vì “đôi khi chúng ta nói ra những gì mình nghĩ”. Người truyền giáo chỉ đơn giản là đáp lại một mệnh lệnh và một sự hiện diện từ bên ngoài, mệnh lệnh đó không gây áp lực, nhưng với thẩm quyền của Đấng đáng tin cậy: Hãy đi khắp thế giới và rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Điều đó có nghĩa là, chúng ta truyền giáo vì sự vâng phục, nhưng với niềm vui và lòng tin tưởng. Đây chính là mệnh lệnh mà chúng ta đã lãnh nhận và được sai đi.
Ngược lại, lời của người loan báo Tin mừng không chỉ đơn thuần là một tiếng nói khác trong “siêu thị” của các ý tưởng và quan điểm, mà mang trọng lượng của một thông điệp mạnh mẽ và dứt khoát: sứ điệp Tin mừng. Chính vì thế, như lời Đức Giesu căn dặn các môn đệ: Sự sống và cái chết phụ thuộc vào việc nó được chấp nhận hay bác bỏ : “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”.
Hẳn nhiên, chân lý đã được chứng thực bằng những lời chứng; nghĩa là, nó đã được xác nhận bằng những dấu hiệu về sức mạnh có lợi cho những người cần giúp đỡ. Đó là lý do tại sao lời này là một “lời tuyên bố”, một sự khẳng định công khai, vui mừng và nhiệt tình về một sự thật mang tính quyết định và cứu sống dành cho những ai lắng nghe và đón nhận: Nhân danh Thầy “Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”
Câu hỏi đặt ra: Vậy tại sao lại có sự im lặng này ? Có cả sự sợ hãi, nhút nhát ? Hãy nhớ lời thánh Justinô rằng: “Những người ngu dốt và những người không có khả năng hùng biện đã thuyết phục toàn thể nhân loại bằng đức hạnh của họ.”
Vậy, dấu hiệu hay phép lạ của đức hạnh chính là khả năng hùng biện của chúng ta. Vậy, chúng ta hãy hãy để Chúa hoàn thành công việc của Ngài ngang qua và giữa chúng ta. Thánh Marcô viết rằng: “Có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”
Chúng ta hãy để cho mình vượt qua những thử thách bằng cách học luyện tập nhân đức và cầu nguyện, để xin Thiên Chúa ban ơn thánh. Vì chính Người sai chúng ta đi và sẽ ở cùng chúng ta, giúp chúng ta hoàn thành sứ vụ của người làm chứng cách trung thành về Chúa cho thế giới hôm nay.
Fr. Joseph




