Thứ Ba Tuần III Mùa Chay

Lời Chúa: Mt 18,21-35

21 Khi ấy, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”22 Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: ‘Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết’.27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: ‘Trả nợ cho tao!’29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: ‘Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh’.30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ.31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện.32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta,33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?’34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông.35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Suy niệm:

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta về việc tha thứ. Tha thứ là nhân đức mà dường như bất kỳ nền đạo đức nào cũng dạy. Có thể mỗi nền đạo đức có quan niệm khác nhau về sự tha thứ. Phật giáo thì quan niệm: “lấy ân báo oán thì oán sẽ tiêu tan, lấy oán báo oán thì oán sẽ chất chồng”. Hay như “một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản”. Có những nền đạo đức thì quan niệm sở dĩ phải tha thứ là vì “sự tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa oán trách và chiếc còng tay của hận thù. Nó là thứ sức mạnh có thể phá vỡ xiềng xích của cay đắng và gông cùm của lòng ích kỷ”, William Arthur Ward; “Giận dữ và không khoan thứ là kẻ thù của sự thông hiểu đúng đắn”, Mahatma Gandhi; “Thấu hiểu chính là tha thứ”.

Mặc dù tha thứ là nhân đức đem đến cho cuộc sống con người muôn vàn điều tốt đẹp, thế nhưng để tha thứ cho những người hết lần này đến lần khác xúc phạm đến mình thì không phải là chuyện dễ. Thế nên người ta mới đưa ra những giới hạn trong việc tha thứ như: Theo truyền thống kinh sư Do Thái, Rápbi Jose Ben Hanina nói rằng: “Ai xin người thân cận mình tha thứ không được xin quá ba lần”. Còn theo Rápbi Jose Ben Jehuda: “Nếu một người phạm tội một lần, họ tha thứ cho người ấy; hai lần, họ tha thứ cho người ấy; ba lần, họ cũng tha thứ cho người ấy, nhưng lần thứ tư thì họ không tha thứ nữa”. Hay như dân gian cũng thường nói: “Nhất quá tam” hay “lần này là lần đầu cũng như là lần cuối”.

Từ câu chuyện trong Tin mừng, khi tha nợ cho tên đầy tớ, vị vua không để ý đến món nợ, ông chỉ để ý đến con người của anh ta với những khốn quẫn cùng cực. Ông không để ý đến giá trị hay tương quan của ông với món nợ, ông chỉ để ý đến tương quan của ông đối với người đầy tớ khốn khổ đang cần được ông thương xót. Thế là ông đã động lòng thương và tha nợ hoàn toàn cho anh.

Còn đối với tên đầy tớ, sau khi được tha nợ, anh ta gặp người bạn thiếu nợ anh ta một món nợ rất nhỏ so với những gì anh ta nợ vị vua. Thế nhưng cho dù người bạn đã van xin anh cho khất lại một thời gian, anh ta vẫn không tha cho người đồng bạn của mình. Anh ta không thể tha cho bạn được là vì: anh ta chỉ nhìn đến món nợ, chỉ nhìn đến tương quan của mình với món nợ. Khi người ta chỉ nhìn đến lỗi lầm, những xúc phạm, những món nợ của người khác đối với mình thì người ta thật khó mà tha thứ. Bởi vì lúc đó, tha thứ dường như là một sự thiệt thòi, mà thường thì chẳng ai muốn mình bị thiệt thòi. Như vậy, có một sự đối nghịch trong cái nhìn của vị vua và tên đầy tớ. Nếu tên đầy tớ biết gạt qua món nợ để nhìn đến tương quan tình bạn, tương quan huynh đệ thì chắc chắn anh ta sẽ dễ tha thứ hơn.

Trong đời sống thường ngày của mỗi chúng ta cũng vậy, rất nhiều lần chúng ta không thể tha thứ cho người khác được. Chúng ta không thể tha thứ cho người khác được là vì mình chỉ nhìn đến những thiệt hại, những lỗi lầm mà người khác gây ra cho mình. Nếu chúng ta biết đặt tương quan tình người, tình huynh đệ… lên trên những thiệt hại, những lỗi lầm thì chắc chắn chúng ta sẽ dễ tha thứ cho nhau hơn.
Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết đặt tương quan tình người, tình huynh đệ lên trên những thiệt hại, những tổn thương mà người khác gây ra cho chúng con để chúng con biết xót thương và tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Amen.

Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube