Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 13, 1-15)
1 Trước lễ Vượt qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. 3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, 4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. 6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?”7 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu”.8 Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!”. Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”.10 Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!”. 11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch”. 12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? 13 Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.

Suy niệm
Với việc cử hành lễ Tiệc Ly, chúng ta bắt đầu sống lại bầu khí Tam Nhật Vượt Qua của Đức Giêsu. Đây là thời gian sau cùng của Chúa Giêsu ở trần gian trước khi trở về cùng Chúa Cha. Đây cũng là thời gian đặc biệt cao trọng của Năm Phụng vụ Kitô giáo.
Phụng vụ Tam Nhật Vượt Qua, cách riêng với đêm nay, mời gọi chúng ta bước vào sự thinh lặng chiêm bái. Chúng ta chiêm ngắm một Đấng Messia, là con người và là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã yêu thương cách trọn vẹn những kẻ thuộc về mình. Vì thế, đêm nay, chúng ta chiêm ngắm những cử chỉ và ngôn ngữ yêu thương ấy của Đấng đã « yêu thương đến cùng ».
1.- Tin mừng mà chúng ta vừa công bố cho thấy : vì yêu thương và để ở lại với chúng ta luôn mãi, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể như một sự hoàn thành cử chỉ yêu thương trọn vẹn ; và cũng hôm nay, Người đã thiết lập chức tư tế thánh, như chính sứ vụ của Người : phục vụ và hiến dâng mạng sống mình cho mọi người.
Tin mừng trong Phụng vụ chiều tối hôm nay, nhắc nhớ về bối cảnh đã được sống và cử hành : chính trong bữa ăn tối, các môn đệ đã được chính thầy mình rửa chân. Chính Người như một nô lệ, đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ của mình. Qua cử chỉ này, Đức Giêsu nói với chúng ta về thế nào là phục vụ.
Với hành động tràn đầy sự khiêm nhường, Đức Giêsu, đã muốn trao cho các môn đệ của Người và cho chính chúng ta một gương mẫu của tình yêu và cách thức phục vụ. Người nói với môn đệ : « Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em CŨNG LÀM NHƯ Thầy đã làm cho anh em.” (Ga 13,14).
Cùng cách thức này, Đức Giêsu trả lời cho một câu hỏi nền tảng : làm sao người ta có thể biết nếu chúng ta là những môn đệ chân thật của Đức Kitô ? Vì ở giữa chúng ta có quá nhiều những vấn đề tạo nên xung khắc. Những dòng chữ trong Tin mừng thường được công bố hôm nay trao cho chúng ta câu trả lời rõ ràng : « Điều mà người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ của thầy, là anh em hãy yêu thương nhau » ; đó chính là tình yêu huynh đệ mà anh em dành cho nhau. Đây là hẳn một dấu chỉ phân biệt của Kitô hữu.
2.- Thưa cộng đoàn, điều răn yêu thương và lời mời gọi yêu thương không phải là một mệnh lệnh mới mẻ. Nó đã được nhận biết là một trong các yếu tố nên tảng của truyền thống Kinh thánh : « Hãy yêu người thân cận như chính mình » (Lc 19,18). Nhưng điều mới mẻ đó là cách thức diễn tả tình yêu này : « Yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em ».
Nhưng tình yêu huynh đệ như chính ý nghĩa của nó thì chẳng dễ dàng thực hiện !
3.- Là con người mong manh, chúng ta dễ dàng đổ vỡ trước những thời điểm khó khăn. Đức Giêsu cũng có kinh nghiệm này : « Lạy Cha, xin cho con khỏi uống chén này ».
Có những anh chị em trong chúng ta đang ở trong tình trạng khó mở lời, mở lòng với nhau ; có những cặp vợ chồng thích đưa nhau đến các tòa án hơn là ngồi lại nói chuyện cùng nhau. Có những người đang tự bươn chải trong lam lũ và chẳng bao giờ được ai đó thăm hỏi. Sự lãnh đạm, tự mãn, kiêu ngạo, oán hờn, bạo lực, trở thành một phần của những thái độ độc hại trong chúng ta ; và nó ngăn cản chúng ta thực hiện cử chỉ yêu thương, đón nhận….
4.- Chúng ta đang ở trong ngày thứ Năm Tuần Thánh. Và Đức Kitô nhắc nhớ chúng ta về điều răn của Người : « Hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến anh em ». Điều răn này kiến tạo một sự duy nhất đòi buộc của giao ước mới. Tất cả những gì còn lại điều lệ thuộc, là thứ yếu và phải phát xuất từ sứ vụ này : « yêu thương nhau » mà chính Đức Kitô đã trao cho chúng ta : « Người ta sẽ nhận biết anh em là môn đệ thầy, nếu anh em yêu mến nhau ».
5.- Vậy, chúng ta có thể rút ra một vài hệ quả cho đời sống của chúng ta trong Giáo hội hoặc đơn giản là trong gia đình.
- Lễ Tiệc Ly nhắc nhở chúng ta về điều căn bản trong Giáo hội. Điều này không chỉ là những lời cầu nguyện, những quà tặng, bố thí… Tất cả thì quan trọng và cần thiết, nhưng điều căn bản trên hết, đó là cách mà chúng ta có, dành cho nhau.
- Đức cố Biển Đức XVI đã dùng một công thức truyền thống tuyệt đẹp khi nói về Bí tích Thánh Thể đó là Bí tích tình yêu : sacramentum caritatis. Chúng ta cũng chẳng thể thi hành sứ vụ này nếu không yêu mến những người mà chúng ta gặp gỡ trên hành trình của mình, với ý hướng phục vụ họ theo cách của Đức Kitô, và tin rằng, họ là những người Chúa gởi đến với chúng ta.
- Cuối cùng, thật rõ ràng, những chương trình kế hoạch mang tính Giáo hội sẽ phải khởi đi từ đòi hỏi nền tảng này : Việc xây dựng Giáo hội và hoạt động trong Giáo hội, phải là làm biểu lộ những dấu hiệu đặc trưng mà nhờ đó, các tín hữu có thể nhận biết được giá trị và ý nghĩa của phục vụ. Đức Kitô đã để lại cho chúng ta một điều răn mới như một di sản.
6.- Trong đêm nay và trong giây phút thánh thiêng này, không phải chỉ ở đây, nhưng cả bên ngoài nơi đây và nhất là ở nơi chính gia đình của mình, mỗi người, mỗi ngày, hãy biểu tỏ những cử chỉ của tình yêu đích thực giữa chúng ta và cho nhau, đó là : lắng nghe, đón tiếp, lưu tâm đến người khác, nhất là những người nghèo khổ, cô độc…
Hãy phục vụ những người yếu thế nhất, đồng cảm, tha thứ và xót thương họ. Đó chính là những thái độ và cử chỉ đơn giản của đời sống hằng ngày mà chúng ta được mời gọi thực hiện, như thế chúng ta đang thực hành điều răn mới của Chúa.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu qua cử chỉ cởi áo mình và khoác vào chiếc áo phục vụ, mời gọi chúng ta hành động theo gương Người.
Thiên Chúa biết những chiếc áo chúng ta mặc ngày nay nặng nề đến mức nào, rộng thùng thình và khó cởi bỏ ra sao. Để có thể hòa bình với người khác : những người nghèo, người đau khổ và bần cùng ; để có thể nói cho họ về Chúa Tình yêu, chúng ta cần học khoắc lên mình chiếc áo phục vụ ;
Chúng ta được mời gọi cởi bỏ chiếc áo của ích kỷ, tự mãn về trí thức, về sự giàu có, về danh vọng ; từ bỏ sự thõa mãn cá nhân, mong ước quyền lực và tất cả những thứ đam mê phù dung khác của trần thế, vốn đang hủy hoại đời sống Giáo hội, cộng đoàn, gia đình và cá nhân…
Chỉ có sự phục vụ trong khiêm nhường mới có thể loại bỏ khoảng cách, và thái dộ bề mặt. Chỉ có phục vụ chân thật mới mời gọi chúng ta đến sự khiêm hạ.
Thần học gia Romano Gaurdini nói : « Thái độ của kẻ bé nhỏ cúi mình trước người lớn, không hẳn nhiên là khiêm nhường. Nó đơn gian chỉ là một chân lý. Người thực sự khiêm nhường là người vĩ đại khi hạ mình trước kẻ bé nhỏ »“. Hôm nay, Chúa Giêsu đã làm như vậy, và Người mời gọi chúng ta cũng làm như Người với anh chị em chúng ta : những người trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn và khu xóm. Amen.
Fr. Joseph




