
Những nhà nguyện tư nhân nhỏ, đơn sơ, được xây bằng đá và quét vôi trắng nằm rải rác khắp hòn đảo Tinos của Hy Lạp, thuộc về mọi tầng lớp già trẻ, từ người chăn dê đến chủ khách sạn, từ tín hữu Công giáo và Chính thống giáo đến cả người vô thần. Điểm chung của họ là sự tận tâm không lay chuyển đối với việc gìn giữ những nhà nguyện gia đình mà tổ tiên họ đã xây dựng.
Bà Ioanna Krikelli chia sẻ: “Truyền thống và phong tục này, kết nối các thành viên trong gia đình, là một phần căn tính của chúng tôi. Tôi cam kết sẽ duy trì và truyền lại chúng cho con cái”.
Những nhà nguyện này được xây dựng như một phần của truyền thống châu Âu, là lời tạ ơn của các gia đình thủy thủ cho một chuyến đi bình an, hoặc để tưởng nhớ người thân đã khuất. Kiến trúc sư Maria Vidali cho biết thêm, người Ottoman từng cho phép người dân địa phương xây dựng hàng trăm nhà nguyện trên đất nông nghiệp của họ. Đó là một phần lý do giải thích cho mật độ nhà nguyện dày đặc trên đảo.
Họ còn tổ chức những lễ hội phụng vụ và cộng đồng mang tên panigiri vào ngày lễ của vị thánh mà họ tôn kính. Cha Markos Foskolos, một linh mục Công giáo bản địa, cho biết những lễ hội tại các nhà nguyện gia đình “giúp hình thành một cảm thức cộng đồng” và làm cho “một người trở thành anh em với mọi người khác”.
Mặc cho xu hướng thế tục hóa đang gia tăng khắp Châu Âu, người dân vẫn tin rằng truyền thống sẽ không bị mai một. “Chúng tôi làm mọi thứ có thể để giữ gìn nó sống động, vì đó là cuộc sống của chúng tôi”, Nondas Chrisochoidis, người thừa kế ngôi nhà nguyện được xây dựng từ những năm 1980 khẳng định. Giannis Kafantaris, 26 tuổi cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì nhà nguyện gia đình, nơi mang lại không gian yên tĩnh và là một phần văn hóa giúp gắn kết mọi người.
Những nhà nguyện tư nhân này không chỉ là di sản vật chất mà còn là biểu tượng sống của một đức tin bền bỉ và một cộng đồng vững mạnh, được truyền từ đời này sang đời khác.
Vatican News
Trích nguồn: www.vaticannews.va