Trong lịch Phụng vụ Công giáo, không phải ngẫu nhiên mà Hội Thánh kính nhớ thánh Giuse trong Mùa chay. Đây là sự trùng hợp mang nhiều ý nghĩa. Bởi vì, đối với người Kitô hữu, khi nhìn vào cuộc đời của Thánh Giuse, một con người hoàn toàn như chúng ta, nhưng lại vô cùng hoàn hảo qua gương nhân đức của ngài, chúng ta mới rút ra được những bài học nhân đức cần thiết, để sống tinh thần Mùa chay tích cực hơn. Còn đối với Đức Cha Lambert, ngài có lòng sùng kính Thánh Giuse một cách rất đặc biệt. Khi thành lập Dòng nữ Mến Thánh Giá và nhận lời khấn của Hai nữ tu tiên khởi là Anê và Paola, vào thứ Tư Lễ Tro ngày 19.02.1670. Ngài đặt ra 14 quy luật cho Dòng Mến Thánh Giá mà điều sau cùng là: “Vị bảo trợ của Dòng Mến Thánh Giá sẽ luôn luôn là thánh Giuse vinh hiển. Nhờ sự chuyển cầu của ngài, chúng ta sẽ xin cùng Thiên Chúa cho Dòng được thành lập, được phát triển và được hoàn thiện”.
Vâng, Hội Thánh luôn mời gọi mỗi người chúng ta sống tinh thần Mùa chay bằng cầu nguyện, hy sinh hãm mình và sống bác ái. Vì vậy, để thực hành lời mời gọi của Hội Thánh, chúng ta hãy chiêm ngắm cuộc đời của Thánh Giuse qua đời sống cầu nguyện.
Thánh Giuse là con người cầu nguyện. Đời sống âm thầm của ngài chính là đời sống chiêm niệm và cầu nguyện. Ngài cầu nguyện bằng bằng cách luôn hiện diện bên Chúa, nghĩ suy và thao thức về Chúa, lắng nghe và yêu mến Chúa, luôn sống tâm tình tạ ơn và làm việc vì lòng kính mến Chúa. Đây là một cách cầu nguyện lý tưởng mà chúng ta cần thực hiện trong Mùa chay này, bởi việc cầu nguyện bằng sự hiện diện như Thánh Giuse xem ra chúng ta vẫn chưa làm được. Nỗi khó khăn của chúng ta là chia trí, thiếu tập trung vào lời cầu nguyện dẫn đến tình trạng khô khan, không cảm thấy được niềm an ủi và dịu ngọt trong cầu nguyện. Cơn cám dỗ thường xuyên của chúng ta là thiếu đức tin. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc đạo đức, rất hăng say và nhiệt thành trong việc tông đồ, nhưng ẩn khuất bên trong là sự thiếu vắng đức tin chân thật, thiếu lòng khiêm tốn sâu xa để nhận ra rằng: “Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được”.[1] Hơn nữa, chúng ta có thể cảm nhận sự nguội lạnh, một hình thức lười biếng thiêng liêng phát sinh từ sự không tỉnh thức và lơ là chểnh mảng việc đạo đức. Mùa chay giúp chúng ta thay đổi lối sống và bắt đầu lại trong ơn thánh Chúa.
Đức Cha Lambert khuyên nhủ các thừa sai của mình: “Trước khi gieo vãi hạt giống Phúc Âm, anh em hãy dùng lời cầu nguyện làm cho mưa móc từ trời sa xuống trên cánh đồng”. Thánh Martino cũng nói: “Cầu nguyện là sự hô hấp của tâm hồn”. Khi không còn ham muốn cầu nguyện nữa là dấu chỉ của một tâm hồn suy giảm sự sống. Sự chết chỉ có thể hoành hành nơi những ai đã đánh mất đời cầu nguyện. Vì thế, việc sống đời cầu nguyện đem lại niềm hy vọng và bình an cho Chị em giữa cuộc đời đầy những nhiễu nhương, đổi thay, lo âu và bất trắc này.
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cảm nhận: “Khi không còn ai lắng nghe tôi nữa, Chúa vẫn nghe tôi. Khi tôi không còn có thể tâm sự hay kêu cầu được với ai, tôi luôn luôn có thể thưa với Chúa. Khi không còn ai giúp tôi biết xử sự thế nào trước nhu cầu hay mong đợi vượt quá khả năng hy vọng của con người, Chúa có thể giúp tôi. Dù tôi bị đắm chìm ngập lụt trong cô liêu hoàn toàn…; nếu tôi cầu nguyện thì tôi không bao giờ hoàn toàn đơn côi”.[2] Đức Thánh Cha còn nêu lên trường hợp cụ thể của Đức Đáng Kính Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận, bị 13 năm tù đầy, trong một tình trạng hầu như tuyệt vọng hoàn toàn, nhưng nhờ việc ngài có thể lắng nghe và chuyện vãn với Chúa đã trở nên một sức mạnh hy vọng ngày càng gia tăng, khiến ngài sau khi ra khỏi tù, đã trở nên một chứng nhân hy vọng cho mọi người trên toàn thế giới, chứng nhân của một niềm hy vọng lớn lao không tàn lụi ngay cả trong những đêm tối của cô đơn, tuyệt vọng nhất. Thánh Augustino cũng quả quyết rằng: “Sự cầu nguyện là thành lũy lớn nhất của tâm hồn”. Trong thành lũy đó chất chứa “sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần”.[3] Tương lai của thành lũy đó là chính Đức Kitô: niềm vui bất tận và sự sống sung mãn muôn đời cho Chị em sống trong Thiên Chúa.[4]
Quả thật, cầu nguyện là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng luôn đòi hỏi mỗi người chúng ta một sự đáp trả quyết liệt. Bước vào Mùa chay là mùa tập luyện chiến đấu thiêng và cũng là mùa của ơn thánh. Vì thế, chúng ta hãy bắt chước gương sống cầu nguyện của Thánh Giuse. Xin ngài giúp chúng ta sống trọn vẹn tình yêu với Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh bằng việc hãm mình, cầu nguyện, khổ chế, hy sinh và bác ái.
Nữ tu Cecilia Thanh Hương
Hội dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp
————————–
[1] Ga 15,5.
[2] Đức Thánh Cha Bênêđictô, Spe Salvi, Thông Điệp Niềm hy vọng Kitô giáo, số 32.
[3] Cv 13,52.
[4] X. Ga 10,28.