31 Một hôm, Đức Giê-su đi đến Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng.32 Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.33 Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng:34 “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!”35 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này!” Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh.36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!”37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.
Nỗi sợ thứ nhất là của dân thành Caphácnaum “hết sức kinh ngạc” vì Chúa Giêsu giảng dạy như một Đấng có uy quyền. Điều này đưa họ từ chỗ ngạc nhiên đến chỗ khâm phục và kính sợ Thiên Chúa và uy quyền của Ngài nơi Chúa Giêsu Kitô. Và nỗi sợ thứ hai là của ma quỷ, của thần ô uế khi đối diện với Chúa Giêsu. Ma quỷ hoảng hốt la lên: “Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng thánh của Thiên Chúa!”. Ma quỷ kêu lên danh Chúa Giêsu không phải để ca ngợi và tùng phục Người, nhưng chỉ bộc lộ sự kình chống Đấng mà chúng đang biết rất rõ: “Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?”.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật và Người rất cương quyết trừ khử ma quỷ muốn ám hại con người. Việc Người chế ngự được ma quỷ và sự dữ không có nghĩa là Người cần lời tuyên xưng danh thánh xuất phát từ môi miệng chúng. Lời tuyên xưng danh Thiên Chúa cần phải xuất phát từ môi miệng những người thành tâm thiện chí, những người tội lỗi ăn năn hối cải và muốn tùng phục Người.
Lạy thánh cả Giuse, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa và kêu cầu danh Chúa thương xót với một niềm tín thác vào sự quan phòng của Chúa, nhất là giữa lúc đại dịch này. Amen.
GKGD Giáo Phận Phú Cường
Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org