Lời Chúa: Mc 12,28-34
Suy niệm:
Qua đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta nhận ra Chúa Giêsu đã nối kết hai điều răn được ghi ở hai nơi khác nhau trong Cựu ước: điều răn đầu trong sách Đệ nhị luật (Đnl 6,4-5), điều răn sau trong sách Lêvi (Lv 19,8) làm thành một điều răn duy nhất. Đây cũng là điều răn quan trọng nhất trong Do Thái giáo, nhất là trong Kitô giáo.
Có người cho rằng yêu Chúa quan trọng hơn yêu người, người khác lại cho rằng Chúa thì trừu tượng và không thể thấy nên khó mà yêu, cho nên yêu người là đủ. Nhưng chúng ta có biết với giới răn kép này, Chúa Giêsu muốn cho thấy chỉ có một nội dung là “yêu thương”. Trong đó, tình yêu “hướng thượng” được Chúa Giêsu dạy phải yêu mến Thiên Chúa “hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực” để muốn nói rằng phải yêu đến cùng như Chúa yêu, không giữ lại gì cho mình, thậm chí như Ngài đã sẵn lòng trao ban chính người Con Một cho nhân loại.
Và với anh chị em mình thì đó là một tình yêu “hướng tha”. Chúa Giêsu dạy “phải yêu người thân cận như chính mình”, đó là Người dạy chúng ta luôn nghĩ tới nhu cầu và lợi ích của người khác chứ không phải xem mình là cái rốn của vũ trụ mà mọi đặc quyền đặc lợi phải quy về mình. Vâng, chúng ta không thể nói là chúng ta yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu tha nhân. Với một người hễ thật sự yêu Thiên Chúa thì tất nhiên sẽ dẫn tới cũng yêu người anh chị em mình, vì nơi người anh chị em mình phản chiếu khuôn mặt của Thiên Chúa. Cũng như càng yêu mến Thiên Chúa, chúng ta càng muốn mình trở nên giống như Ngài – Đấng được định nghĩa là tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, sống được tình yêu mà Chúa dạy cho con còn quý giá hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ, vì để có được mức độ tình yêu ấy đòi hỏi con phải đánh đổi, trả giá, dấn thân và hy sinh. Xin cho con cảm nhận được giới hạn của tình yêu là yêu không giới hạn như từ nơi chính tình yêu thập giá của Chúa đã nêu gương cho con, là chỗ dựa vững chắc cho con biết yêu thương tha nhân, kể cả những người không thực sự dễ yêu. Amen.
GKGD Giáo Phận Phú Cường
Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org