Lời Chúa: Mt 13, 24-30
24 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’. 28 Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’. Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’. 29 Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’”.
Suy niệm: Lòng thương xót của Chúa
Ngày hôm qua, Lời Chúa nói với chúng ta về Lời Chúa được gieo vào trong những mảnh đất khác nhau là chính tâm hồn của mỗi người chúng ta.
Lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta suy niệm về một khía cạnh đặc biệt về mối tương quan của Thiên Chúa với con người. Thiên Chúa là Đấng kiên nhẫn và long thương xót của Chúa thì luôn tràn đầy. Thiên Chúa luôn cung cấp thời gian để con người học biết và thay đổi để được ơn cứu độ của Người.
Thiên Chúa đã gieo vào trong lòng con người những hạt giống tốt và giúp nó được phát triển, mang lại hoa trái thiêng liêng phong phú. Tuy nhiên, trong nếp sống của mình, con người phải đối diện với những khó khăn của đời sống, những khó khăn ấy tựa như những cỏ lùng đang lấn chiếm trong thửa đất tâm hồn mình. Những khó khăn ấy cũng có thể là những gian lao khốn khó mà con người phải đối diện… tất cả những thứ gian lao khốn khó ấy có thể làm cho đức tin của con người bị bóp nghẹt, bị lung lay, biến chất… và vì thế, niềm tin vào Chúa bị lấn chiếm bởi những thứ học thuyết, tư duy sai lạc khác.
Nhưng chúng ta được mời gọi hiểu rằng: sự xấu, sự dữ sẽ chẳng có chỗ trong Vương Quốc Thiên Chúa. Có lẽ, trong khi để cho cả lúa và cỏ lùng mọc lên, Thiên Chúa muốn trước tiên, con người phải được đào luyện và tự đào luyện để vượt qua những khó khăn, để vững mạnh trong đức tin của mình vào Chúa; nhưng cũng đồng thời cho thấy lòng xót thương của Thiên Chúa khi Người để “đến thời đến buổi” nhằm mời gọi sự hoán cải của con người. Đó chính là niềm hy vọng mà con người được trao ban.
Nhưng, như giáo huấn của Đức giáo hoàng Biển Đức XVI nói với chúng ta khi suy niệm về dụ ngôn hôm nay rằng: niềm hy vọng kitô giáo chỉ có thể được đón nhận khi nó được cân đối với công lý, chính trực của Chúa. Chính vì thế, Chúa đã nói cứ để đến mùa gặt, tức là ngày Phán Xét. Vậy đây cũng là lời mời gọi hướng đến “trách nhiệm” trong sự lớn lên của đức tin của người này và người khác.
Cũng cần hiểu rằng, sự công chính sẽ chẳng thay đổi “sự sai trái sang lẽ phải” đối với những ai luôn sống trong sự đối nghịch với chân lý. Vì thế, sự dữ, tội ác… tất cả sẽ bị nhổ đi, bị tẩy rửa khỏi vương quốc của Thiên Chúa, và bị đốt cháy bằng lửa tình yêu, tựa như vàng được tôi luyện trong lửa.
Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và nỗ lực đem ra thực hành với tất cả tình yêu hiến dâng.
Fr. Joseph