Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên

Lời Chúa: Lc 16, 1-8

1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’. 3 Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’5Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’. 6 Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu’. Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi’. 7 Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’. Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa’. Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi’. 8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại”.

Suy niệm

Tin mừng hôm nay kể về dụ ngôn người quản gia bất lương, người bị ông chủ đuổi việc vì phung phí của cải. Khi biết mình sắp mất việc, ông ta đã khéo léo dùng số của cải còn lại để mua chuộc lòng tốt của những người mắc nợ chủ mình, nhằm đảm bảo tương lai sau khi bị sa thải. Điều đáng ngạc nhiên trong dụ ngôn này là ông chủ lại khen ngợi sự khôn ngoan của người quản gia, dù hành động của ông không trung thực.

Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu không khuyến khích sự bất lương, nhưng Người muốn chúng ta học hỏi về sự khôn ngoan trong việc sử dụng của cải và những gì mình đang có. Người quản gia biết mình sắp gặp khó khăn và đã chuẩn bị trước cho tương lai bằng cách sử dụng của cải trần thế. Đó là một bài học về việc phải biết lo liệu, khéo léo trong cuộc sống. Chúa Giêsu muốn chúng ta sử dụng tài sản và khả năng của mình không chỉ để phục vụ cuộc sống tạm thời, mà còn để đầu tư cho cuộc sống vĩnh cửu.

Của cải vật chất không phải là mục tiêu cuối cùng, mà chỉ là phương tiện để chúng ta làm việc lành và thể hiện tình yêu thương với anh chị em xung quanh. Khi chúng ta chia sẻ của cải với người nghèo khó, giúp đỡ người khốn cùng, chúng ta đang tích lũy kho tàng trên trời như lời Chúa dạy (x. Mt 6,20).

Sự khôn ngoan thực sự trong đời sống Kitô hữu là biết nhìn xa hơn những lợi ích trước mắt, để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau với Thiên Chúa. Hãy biết dùng của cải đời này như phương tiện để mưu cầu hạnh phúc vĩnh cửu.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết khôn ngoan sử dụng của cải Chúa ban, không chỉ cho lợi ích cá nhân mà còn để phục vụ anh em và xây dựng nước trời. Amen.

Trích nguồn:  giaophanphucuong.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube