Lời Chúa: Lc 1, 57 – 66.80
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói: “Không được! Phải đặt tên cháu là Gio-an”. 61 Họ bảo bà: “Trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả”. 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an”. Ai nấy đều bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. 80 Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.
Suy niệm: Sinh nhật Thành Gioan Tẩy Giả
Thánh Gioan Tiền Hô là vị thánh duy nhất mà Phụng vụ Giáo hội kính nhớ ngày sinh nhật, sau việc cử hành Giáng Sinh của Đức Giêsu và sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Tựa như Đức Maria, việc ra đời của Gioan Tiền Hô có liên hệ sâu sắc với Mầu Nhiệm nhập thể cứu độ. Tin mừng của thánh Luca nói với chúng ta rằng, vào lúc Đức Maria đi viếng người họ hàng, bà Elisabet đang mang thai Gioan, hài nhi đã nhảy mình trong bụng bà Elisabet.
Truyền thống luôn luôn nhận biết dấu chỉ thanh tẩy Gioan Tiền Hô là thời gian của ân sủng ngoại lệ. Nhờ sự gặp gỡ kín đáo này nhưng cũng là sự quan phòng và ân sủng giữa Đức Kitô và Gioan Tiền Hô, người khiêm nhường. Hai trẻ nhỏ đều gặp nhau trong vui tươi.
Bản văn Tin mừng hôm nay nhấn mạnh đến việc đặt tên Gioan được chỉ định bởi Thánh Thần khi nói cho ông Zacaria trong lúc ông đang dâng hương án trong Đền Thờ. Hẳn nhiên tên gọi này nhằm nói đến “ân sủng/niềm vui”. Trẻ nó là người mang ân sủng. Sau Đức Maria, Gioan Tẩy Giả là người ân sủng đầu tiên. Đức Maria trở nên cách thức đặc biệt vì là Mẹ của Đấng Cứu Độ, mà Thiên Chúa đã tặng ban.
Sự sinh ra của Gioan Tiền Hô vì thế đã được nối kết với việc Đức Trinh Nữ cưu mang Đức Kitô, Đấng Cứu Độ. Sứ vụ của Gioan được khẳng định là để công bố cho những người đương thời rằng thời gian thực hiện lời hứa của ân sủng cứu độ đã đến. Bài ca Benedictus được hát lên bởi ông Zacaria, cha của Gioan, cho thấy ơn gọi của ngài sẽ là người được “sai đi trước Đấng Cứu Độ” và chuẩn bị những con đường cho Đấng ấy đi qua, bằng việc mời gọi dân chúng hoán cải và lãnh nhận phép rửa trong nước. Sự kết thúc của sứ vụ của ngài vì thế đã biểu tỏ cho dân được chọn rằng thời gian của sự giải thoát các tội lỗi đã đến, vì Thiên Chúa đến mặc khải cho thế nhân thấy sự vĩ đãi của lòng thương xót của Chúa qua việc tha tội.
Đó chính là Mầu Nhiệm của niềm tin của chúng ta, của sự trung thành của chúng ta. Theo ngôn sứ Isaia, Đức Kitô đến tự làm thành nạn nhân, làm giá cứu chuộc. Lòng thương của Người dành cho con người diễn tả qua sự tha thứ lạ lùng, như thánh Phaolo nói như sau : “Người đã tự liệt mình vào hàng tội nhân vì chúng ta”. Người chính là vị Đại Tư Tế chuyển cầu cho tất cả chúng ta. Người tự hiến chính mình cho chúng ta và chịu đau khổ vì chúng ta. Người chấp nhận danh hiệu mà Gioan đã giới thiệu : “Chiên gánh vác và xoá bỏ tội trân gian”.
Tất cả tội nhân thì không có khả năng tự mình làm hài lòng Thiên Chúa. Cần phải cậy đến và nhờ Đấng là Thiên Chúa, nhờ Người chúng ta được cứu chuộc. Thánh Gioan Tiền Hô, khi trước những người Phariseu đã tuyên bố về Chúa Giêsu rằng : “Này là Đấng mà tôi không xứng đáng cúi xuống cởi quay dép cho Người”.
Như Đức Trinh nữ Maria, thánh Gioan Tẩy Giả, nhờ ân sủng ngôn sứ, đã có thể nhận ra Đấng Messia không chỉ đến từ Thiên Chúa, hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng chính Người là Thiên Chúa. Người đến để chia sẻ điều kiện con người tội nhân. Người đã chấp nhận tự đặt mình vào vị thế con người yếu đuối, tội lỗi để tẩy rửa và nâng con người lên cùng Thiên Chúa. Và chính Người cũng đi lên cùng Chúa Cha, vì Người chia sẻ bản tính thần linh.
Xin cho việc cử hành Thánh Thể này làm cho chúng ta luôn trung thành với ân sủng Chúa ban, như vị Tiền hô của Chúa.
Fr. Joseph