Lời Chúa: Lc 10, 25-37
Khi ấy, có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Nhưng ai là anh em của tôi?” Chúa Giêsu nói tiếp:
“Một người đi từ Giêrusalem xuống Giêricô, và rơi vào tay bọn cướp; chúng bóc lột người ấy, đánh nhừ tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân, cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, xức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra hai quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: ‘Ông hãy săn sóc người ấy và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông’. Theo ông nghĩ, ai trong ba người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp?” Người thông luật trả lời: “Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy”. Và Chúa Giêsu bảo ông: “Ông cũng hãy đi và làm như vậy”.
Suy niệm: Vé để vào Nước Trời ?
Đạo Công giáo không chỉ dạy đâu là mục đích tối hậu của đời người, mà còn dạy rất rõ ràng làm sao để đạt được mục đích đó. Thực ra, những lời dạy này đã có từ thời Cựu ước, nhưng con người không muốn nắm giữ, thực hành những điều chính yếu, mà lại cứ tập trung vào những điều phụ thuộc. Khi Chúa Giêsu đến, Người chỉ rõ cho con người những điều phải làm, như trong Tin mừng mà chúng ta đọc hôm nay.
Các bài đọc hôm nay tập trung vào việc khuyên dạy con người phải chú tâm làm gì để đạt được cuộc sống đời đời.
Trong bài đọc thứ nhất, trong Sách Đệ Nhị Luật, ông Môsê đã dạy cho con cái Israel là phải: chọn nghe và thực hành những mệnh lệnh và thánh chỉ của Đức Chúa đã ban trong Sách Luật, đồng thời, phải trở về với Đức Chúa, Thiên Chúa của dân. Dân phải hết lòng hết dạ với Đức Chúa. Ông nói : “Anh em hãy nghe tiếng Đức Chúa và giữ những mệnh lệnh và thánh chỉ của Người”. Đây cũng là điều kiện để Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ dân được bình an và thịnh vượng.
Điều rõ ràng là Thiên Chúa không bao giờ truyền cho con người làm những điều không thể, vượt quá sức lực của chính họ. Chính vì thế, con người được mời gọi tin tưởng vào Đức Chúa của mình và nhất là đừng để mình rơi vào tình trạng so đo tính toán hay có tâm thái chạy hết thần này đến thần khác. Làm như thế, họ sẽ mất bình an và không được chúc phúc từ Thiên Chúa tín trung.
Cũng vậy, trong bài đọc thứ 2, thánh Phaolo trong thư gởi tín hữu Colose khuyên các giáo hữu phải tin vào Đức Giêsu, Thánh Tử của Thiên Chúa. Chính nhờ Người đã đổ máu ra trên thập giá, “Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời”. Chính nhờ máu của Đức Giêsu đã đem lại cho chúng ta ơn hoà giải với Thiên Chúa. Và cũng nhờ máu đó làm cho chúng ta được trở nên những “nghĩa tử” của Thiên Chúa.
Nhưng tất cả Lề Luật cuối cùng sẽ được thu tóm trong một giới răn căn bản đó là Tình yêu: Yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân. Đó là điều mà chúng ta đọc được trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu trả lời cho người thông luật hôm nay khi ông đến hỏi Chúa. Quả vậy giới răn trọng nhất và trên hết đó là : ngươi “phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi và yêu mến người thân cận như chính mình”.
Người cũng đưa ra một ví dụ cụ thể để chứng minh như thế nào là yêu người đích thực khi kể câu chuyện về một người bị cướp giữa đường và mạng sống của ông thì mong manh. Có những người là tư tế, là Lêvi đi ngang qua, nhưng họ cũng không trợ giúp người bị nạn, ngược lại, một người dân ngoại đã cứu giúp người bị nạn khi ông cũng đi ngang qua lối này. Vậy, tình yêu và lòng thương xót cần phải được thể hiện qua hành động rõ ràng.
Vậy, chúng ta được mời gọi nhận biết rằng, mến yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình là hai điều kiện cốt yếu để vào Nước Trời. Và hai điều căn bản này cần phải được thực hiện chứ không phải là chỉ tin trên môi miệng. Tình yêu không có giới hạn và cũng không biết tính toán, lợi nhuận, vì thế, chúng ta được mời gọi phải yêu Chúa và tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Fr. Joseph