Lễ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 10, 38-42)

26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. 28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”. 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”.

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm: Hy vọng vào Chúa

Chúng ta đang ở trong tháng 10, và Giáo hội dành trọn vẹn tháng 10 để kính nhớ Đức Maria Mân Côi, nhưng cũng đồng thời mời gọi các tín hữu (chúng ta) hãy không ngừng cầm lấy tràng chuỗi Mai Khôi, để cùng với Đức Maria suy niệm về Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa ; cầu xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta trong đời sống thường nhật, luôn thuận theo ý Chúa.

1.- Vậy, lễ Đức Mẹ rất thánh Mân Côi là cơ hội để chúng ta nhận biết làm thế nào Đức Mẹ đã can thiệp vào trong cuộc sống của chúng ta và trong kinh nghiệm đức tin mà từ đó chúng ta được mời gọi.

Lịch sử cho thấy : lễ Đức Mẹ rất thánh Mân Côi được thiết lập chỉ ngay sau trận chiến ở Lepanto, nơi mà Giáo hội cách riêng và thế giới Tây phương nói chung đã thành công trong việc cản lối những người Hồi Giáo đang đánh chiếm Tây phương, nhờ vào việc đọc kinh Mân Côi, cậy dựa sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội (07.10.1571).

Với lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta ý thức về những khó khăn xuất hiện liên tục trong đời sống Giáo hội và của chúng ta ; nhưng chẳng sức mạnh nào có thể ngăn cản sự can thiệp của Thiên Chúa. Lễ Đức Mẹ Mân Côi mời gọi chúng ta đào sâu hơn về nhân đức hy vọng và nhắc nhở chúng ta về hình ảnh Thiên Chúa, Đấng tự hoàn thành kế hoạch của Người mặc cho những yếu hèn của chúng ta, những tội lỗi, những sự mong manh đang hiện diện hằng ngày trong thế giới này.

2.- Ngày lễ hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng : Tất cả sẽ nên tốt lành cho những ai yêu mến Thiên Chúa ; đồng thời mời gọi chúng ta đừng bao giờ lùi bước trước cám dỗ về sự thất vọng. Lời Kinh Thánh mà chúng ta lắng nghe nói với chúng ta về niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Quả thật, Thánh Phaolô, trong thư Galate mời gọi tất cả các tín hữu ở đây hãy hy vọng chống lại sự thất vọng. Vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ơn gọi « làm con của Thiên Chúa », là những người « đồng thừa tựa » Vương Quốc.  

Chúng ta lại cũng có một hình ảnh thật tuyệt vời khác về niềm cậy trông -hy vọng : Tổ phụ Abraham. Abraham, người được gọi là cha của những kẻ có lòng tin vào Thiên Chúa. Ông, là một người già không con cái và vợ ông, bà Sara cũng là một phụ nữ son sẻ già nua. Nhìn vào đó thì làm sao ông có thể hy vọng có một dòng dõi ? Nhưng Thiên Chúa đã hứa ban cho ông một dòng dõi mà chúng ta bị thách đố để dám tin vào tính hiện thực từ lời hứa.

3.- Khi mà mọi hy vọng dường như mất đi, thì niềm hy vọng mong manh còn đó !

Hy vọng – cậy trông là nhân đức làm nên sự VIỆC ở ngay những thời khắc không còn đủ lòng can đảm. Chúng ta chẳng cần hy vọng khi mọi sự đều ổn thoả. Vì thế, hy vọng là một phẩm chất mà nó xuất hiện làm biến đổi cuộc đời con người trong những thời khắc thử thách và khó khăn. Nhưng Hy vọng là sức mạnh mà chúng ta cần phải múc lấy từ nguồn mạch của ĐỨC TIN và LÒNG TRUNG THÀNH. Cần phải tin rằng, Thiên Chúa đến với chúng ta và mời gọi chúng ta đạt đến điều tốt đẹp hơn.

Nếu chúng ta mở lòng ra với những gì Thiên Chúa muốn trao cho chúng ta, tương lai sẽ là một sự ngạc nhiên và là  sự ngạc nhiên tốt lành, vì nó được trao cho chúng ta từ Thiên Chúa. Cần hiểu rằng : Trong những tình huống đầy lộn xộn và khó khăn mà chúng ta đang phải đối diện thì luôn  ẩn chứa mầm giống của Hy vọng. Sự sinh ra của Đức Giêsu từ cung lòng Đức Trinh Nữ Maria là một sự ngạc nhiên mà Tin Mừng ngày hôm nay nhắc nhớ chúng ta :

“Việc ấy sẽ xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?” Bà Maria đã lo lắng trình bày như thế. Nhưng Sứ Thần của Chúa lại bảo, để trấn an người Nữ tỳ khiêm hạ : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ». 

Chung quanh chúng ta vẫn đang xảy ra những điều đau buổn: những hình ảnh chết chóc bởi chiến tranh, dịch bệnh, bão lũ, bạo lực và những thói bất nhân trong xã hội,… hay những vấn đề của cá nhân : bệnh tật, thất nghiệp, cô đơn … đang diễn ra hằng ngày, bên cạnh chúng ta,…. và những cám dỗ chán nản, buông bỏ hay trốn chạy xuất hiện…. Nhưng chúng ta được mời gọi đừng đánh mất niềm hy vọng. Chính trong sự mong manh yếu đuối ấy, sức mạnh của hy vọng xuất hiện và nó sẽ dẫn chúng ta đi xa hơn vào ngay lúc Thiên Chúa đi vào trong đó mà chẳng có gì có thể cản lối Người.

4.- Điều cần thiết nhất là chúng ta được mời gọi cộng tác, như chính Đức Trinh Nữ Maria đã cộng tác qua tiếng thưa « xin vâng » với Sứ Thần của Chúa, với Sức Mạnh của Chúa. Danh xưng Gabriel có nghĩa là Sức Mạnh Thiên Chúa. Và vì thế, Sức Mạnh Thiên Chúa đến với con người yếu đuối, mong manh là chúng ta. Chính Sức Mạnh Thiên Chúa làm cho sự mong manh nên mạnh mẽ.

Vậy, qua Thánh lễ này và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mai Khôi, Người đang ở giữa các môn đệ và giữa chúng ta nữa, chúng ta hãy xin Chúa, để đang khi suy niệm những hành động Chúa đã thực hiện trong quá khứ, cho chúng ta nhận biết một sự bảo đảm là : Chính Chúa ở đó, bên cạnh chúng ta. Chính Người muốn ơn cứu độ của chúng ta. Chính Người sẽ làm hiện thực nơi chúng ta lời hứa của Người. Bởi vì « Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán / Đầy yêu thương trong mọi việc Người làm ». Amen.


Fr. Joseph

Thích, theo dõi và chia sẻ!
RSS
YouTube
YouTube
Scroll to Top