Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C – Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 6, 37-40)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài,38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Suy niệm

Phụng vụ hôm nay cử hành lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Đây là một ngày lễ không phải là lễ trọng, lễ kính hay lễ nhớ. Nhưng là một ngày lễ đặc biệt của truyền thống Kitô giáo.
1.- Hôm nay chúng ta bước vào tháng 11. Truyền thống Giáo hội dành tháng này để chúng ta, những người còn sống, sau khi đã kính nhớ các anh chị em được ân phúc trên Trời trong ngày lễ Các Thánh hôm nay, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện đặc biệt cho các anh chị em đã qua đời, còn đang trong thời gian thanh luyện, và chúng ta tiếp tục phó thác các vị cho lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cũng chính vì thế, hôm nay chúng ta bước vào một thời gian đặc biệt. Đây là thời gian chúng ta dành cho nhau nhiều hơn : những người còn sống dành cho người đã qua đời, để tưởng nhớ đến các vị nhiều hơn, cầu nguyện cho các vị nhiều hơn bằng những thực hành thiêng liêng và việc lành đạo đức chân thật.
2.- Các anh chị em tín hữu đã ra đi trước chúng ta, họ là một phần của đời sống chúng ta, của lịch sử của chính chúng ta. Họ là ông bà, cha mẹ, là anh chị em hay là thân hữu của chúng ta ; không chỉ trong mối liên hệ huyết thống…., nhưng vì họ còn là người « đồng hương » của chúng ta, là anh chị em trong cùng một Cha, là Chúa chúng ta. Khi chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho một người đã qua đời, là chúng ta đặt mình vào trong mối tương quan hiện hữu : mối liên hệ hiện tại của một quá khứ và hướng đến tương lai với người đã khuất.
3.- Khi cầu nguyện cho các anh chị em đã qua đời, là chính chúng ta cũng đang sống lại niềm hy vọng của chúng ta khi phải đối diện với mầu nhiệm của sự chết. Chúng ta được nhắc nhớ về sự phục sinh của Đức Kitô trên sự chết. Chính Người đã chiến thắng sự chết và được vinh quang. Sự phục sinh của Chúa mở ra cho chúng ta một con đường. Với Người, chúng ta chắc chắn sẽ được sống lại từ cõi chết và khỏi tội lỗi.
Trong khi cầu nguyện, chúng ta cũng được nhắc suy nghĩ về cuộc đời của chúng ta, để qua đó khám phá những giá trị hy vọng. Song chỉ có một sự chọn lựa duy nhất tồn tại trong hành vi cầu nguyện của chúng ta : đó là tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta đặt mình vào mối tương quan hiện hữu với Chúa và với anh chị em. Cần nhớ rằng, tất cả những gì chúng ta đã làm cho người bé nhỏ nhất trong số những người thuộc về Chúa, đó chính là cho Chúa mà chúng ta đã làm. Thánh GH. Gioan Phaolo II nhắc lại một câu nói mà chúng ta đã được nghe nhiều lần : « Hãy nói cho tôi : tình yêu của bạn là thế nào và tôi sẽ nói bạn là ai ».
4.- Các bài đọc Lời Chúa và Tin mừng được đề nghị trong Phụng vụ hôm nay cung cấp cho chúng ta một sự an lòng. Quả thật, Đức Giêsu nói rằng : « Những ai đã tin vào Người thì chẳng phải chết » ; và vì Người « chẳng muốn để mất một ai », những người mà Chúa Cha đã ban cho Người. Vì thế, giáo huấn của Chúa hàm chứa một bảo đảm vững chắc. Chúa Giêsu nói rằng : « Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài ». Ở chỗ khác trong bữa tối sau cùng với các môn đệ, Đức Giêsu nói : Người đi chuẩn bị cho họ một chỗ trong Nhà Cha của Người.
Việc công bố này vì thế là một tin tốt lành, một lời mời gọi sống trong hy vọng. Nhưng cũng cần hiểu rằng : Những thử thách thì chẳng bao giờ thiếu. Hãy xem, trong Tin mừng Thương Khó, ngay khi Chúa Giêsu công bố sự ra đi của Người, thì sẽ diễn ra cuộc Thương Khó sau đó. Điều này cũng đồng nghĩa, ngay sau đó, các môn đệ phải đối diện với những bách hại.
Nhưng chẳng có gì có thể loại bỏ được niềm hy vọng của các tín hữu : Đức Kitô vẫn hiện diện giữa các môn đệ. Người là « Đường, Sự Thật và Sự Sống ». Cần phải ngang qua Người mà đến cùng Chúa Cha.
Đức Giêsu không đơn thuần chỉ là một vị giáo chủ, giảng dạy trong hội đường. Lời giảng dạy của Người thì lan truyền khắp nẻo đường Galile, từ Samaria đến Giuđê. Nhưng rõ ràng, con đường này không còn chỉ là một chỗ để đến, nhưng là một nơi cho một cuộc gặp gỡ, một lời được chia sẻ với Đức Giêsu. Chính nhờ Người mà chúng ta tìm thấy một chân lý trọn vẹn. Ngoài Người ra, chúng ta sẽ lạc bước.
Với Đức Kitô Phục sinh, đời sống của chúng ta trở nên một con đường hy vọng, một con đường tin tưởng. Cuộc đời chúng ta tìm thấy sự chuyển hóa bởi tình yêu, tồn tại trong Thiên Chúa. Lời của Người dẫn đưa chúng ta lên đường.
Lời của Người nhắc chúng ta về một cuộc hoán cải đời sống, hoán cải lối nghĩ suy và thái độ của chúng ta. Thật là cần thiết nếu chúng ta muốn rằng : tình yêu của Thiên Chúa ngự trị và chiếu tỏa trong đời sống chúng ta ; thì hôm nay cũng như ngày mai, lời đề nghị của Đức Kitô « Hãy tin vào tôi » vẫn cần được lắng nghe.
Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người là « Thiên Chúa ở với chúng ta ». Hằng ngày, chính Người đến với chúng ta như ánh sáng trong đêm tối ; và Người không ngừng yêu mến chúng ta. Và khi chúng ta ngã quỵ, Người đến nói với chúng ta hãy tin tưởng vào Người : « đứng dậy và lên đường. Vì ngươi thì quý hơn điều ngươi nghĩ. Ta ở với con để cầm tay con khi con trượt chân hổng tay ».
5.- Tin vào Đức Giêsu, đó là sống lại mỗi ngày trong hy vọng, là tin tưởng và can đảm để sống. Đó là trở nên có thể, khi chúng ta thực hành cách chú tâm bằng lời cầu nuyện, bằng chiêm niệm Tin mừng và Thánh Thể.
Chúa Giêsu kết thúc bài giáo huấn của Người bằng một lời tuyên bố trang trọng : « Ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết ». Tất cả chúng ta cùng liên kết với cùng Thiên Chúa, Đấng muốn giải thoát nhân loại khỏi tình trạng nô lệ tội lỗi.
Vậy, chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì ánh sáng của niềm tin mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta. Nhờ ánh sáng này, là chính Đức Kitô, Đấng chiếu sáng bước đi của chúng ta đến Vương Quốc Thiên Chúa ; Đấng đã đến để giải thoát chúng ta khỏi cái chết đời đời và trao cho chúng ta niềm hy vọng cứu rỗi, và mời gọi chúng ta can đảm sống trọn vẹn niềm hy vọng cứu rỗi ấy. Nhờ lời chuyện của Đức Trinh Nữ Maria và các thánh của Chúa, xin Chúa củng cố niềm hy vọng mong manh của chúng ta. Amen.


Fr. Joseph

Thích, theo dõi và chia sẻ!
RSS
YouTube
YouTube
Scroll to Top