Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 14, 25-33)
25Hôm ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: 26“Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. 28Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. 31Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?. 32Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.

Suy niệm: Từ bỏ vì điều tốt hơn
Người môn đệ đi theo Chúa Giesu, để trở nên giống Chúa, suy nghĩ như Chúa và sống như Chúa…, quả là chẳng dễ. Người môn đệ sống với Thầy của mình và theo Người. Đức Giesu dạy chúng ta bằng hành động và ngôn ngữ. Đức Giesu cho thấy một cách rõ ràng giữa điều Tuyệt Đối và những thứ tương tự. Đã rất nhiều lần, Đức Giêsu nói rằng Thiên Chúa phải là cùng đích tìm kiếm của con người và trên hết mọi sự trong đời sống của con người. Đức Giesu mời gọi chúng ta đặt mối tương quan với Thiên Chúa trong sự tin tưởng và tình yêu dâng hiến ; đón nhận sự nghèo khó như Người để bước đi theo Người.
Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giesu nói với chúng ta một cách rõ ràng. Người môn đệ chân thực của Chúa phải là người yêu mến Thiên Chúa với tất cả trái tim và tâm hồn, vượt trên tất cả, đến nỗi phải như Đức Giêsu nói : « Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. »
Cần phải hiểu rằng : Thiên Chúa phải có một vị trí trên hết trong tất cả đời sống của người môn đệ. Thánh Augustinô nói : « Khi chúng ta trả lời cha mẹ : con yêu cha mẹ trong Chúa Kitô, nhưng không thế chỗ Chúa Kitô ».
Hành động đi theo Chúa đòi hỏi một chọn lựa dứt khoát và chân thật với tất cả tình yêu. Phải dành một chỗ cao nhất trong cuộc đời chúng ta cho sự hiện diện của Thiên Chúa.
Và cuối cùng, chấp nhận đi theo Đức Giêsu tức là đón nhận thập giá của Người. Không chấp nhận thánh giá, chẳng có người môn đệ Chúa. Thập giá ở đây là tất cả những trái ý, gian khổ, bất công mà người môn đệ sẽ phải đương đầu với khi rao giảng Tin mừng.
Và tiếng gọi của Tin mừng hôm này đòi hỏi chúng ta phải thận trọng, nghĩa là phải chuẩn bị cho thái độ đón nhận lời gọi của Chúa. Cần phải có thái độ như người muốn xây dựng một căn nhà hay cây tháp mà họ phải tính toán cẩn thận về kinh phí và thời gian. Hay như một vị vua đi giao chiến cũng phải tính toán kỷ càng về khả năng thắng bại của quân đội mình trước quân đội của đối phương.
Cũng thế, ai muốn làm muôn đệ của Chúa cũng phải từ bỏ mọi thứ trái nghịch, ngay cả những thứ được xem là chính đáng nhất, yêu mến nhất… Điều thiện hảo nơi Thiên Chúa sẽ được ban cho kẻ ước mong và cố gắng tìm kiếm.
Vậy chúng ta phải cẩn thận suy xét về những điều kiện mà Chúa đòi hỏi nơi người môn đệ và tự vấn sức mình xem có theo được không. Một khi đã quyết định, chúng ta nhất quyết theo Người tới cùng. Chấp nhận mang thập giá thì cần phải mang bằng tình yêu và bằng một sứ vụ tình yêu. Chính Chúa sẽ cùng bước đi với chúng ta.




