Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 16, 13-19)
13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? “14 Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.”15 Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? “16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”17 Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Suy niệm
Chúng ta suy niệm ba khía cạnh sau khi cử hành lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolo hôm nay. Điều căn bản đầu tiên cần lưu ý là Thiên Chúa không chọn những con người hoàn hảo, nhưng là những con người được yêu thương.
Điều thứ nhất liên quan đến những giới hạn của chúng ta.
Thánh Phero và Phaolo là những con người bất toàn, giới hạn và các ngài cũng bị tổn thương vì chính những giới hạn của mình. Chúng ta thấy, thánh Phêrô đi theo Chúa, thề hứa trung thành với Chúa, nhưng cũng đã chối từ thầy mình vì sợ bị bắt hại.
Thánh Phaolo đã là người bắt bớ và gây đau khổ cho các tín hữu đầu tiên. Nhưng Đức Kitô đã chẳng nhìn những quá khứ của các ngài khi gọi họ, Người nhìn vào trong trái tim của họ. Những yếu đuối của họ trở nên nơi chốn mà từ đó ân sủng của Thiên Chúa có thể chiếu sáng. Đây chính là một tin tốt lành cho chúng ta: những giới hạn của chúng ta không phải là những rào cản đối với Thiên Chúa, chúng là những điểm khởi đầu cho hành động của Người.
Điều kế tiếp liên quan đến sự hiệp thông.
Hai vị Tông đồ của Giáo hội có nguồn gốc xuất phát khác nhau. Hai vị có những cá tính và quan điểm mục vụ khác nhau và vì thế đôi khi là đối nghịch nữa. Nhưng cả hai đả chọn cùng làm việc với nhau cho một mục đích: sứ vụ Tin mừng của Đức Kitô được nhận biết khắp nơi.
Cả hai đều hiểu rằng: sứ vụ này không thể được thực hiện chỉ một cá nhân, nhưng mang tính cộng đoàn và trong cộng đoàn. Sự cộng tác, hiệp thông của các vị là sức mạnh của Giáo hội tiên khởi. Thánh Phêrô, Mục tử và thánh Phaolo, sứ giả Tin mưng chỉ cho chúng ta thấy rằng, sự khác nhau là một sự phong phú tuyệt vời khi chúng được đặt để cùng phục vụ cho lợi ích chung.
Điều cuối cùng làm nền tảng nối kết cho tất cả đó là Tình yêu.
Chúng ta phải tự hỏi, điều gì cho phép những con người rất khác nhau như thể có thể vượt qua những giới hạn của mình để cùng cộng tác với nhau.
Rõ ràng, câu trả lời phải là bởi Tình yêu. Tình yêu dành cho Đức Kitô Giêsu và dân của Người. Chính tình yêu này đã thúc đẩy Phero tuyên xưng : “Thầy biết tất cả, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Chính bởi tình yêu này đã thúc đẩy thánh Phaolo viết lên bài ca tuyệt vời về đức ái.
Tình yêu Kitô giáo không phải là một tình cảm hời hợt, nhưng nó là chất keo dính liên kết những con người khác biệt để hoành thành cùng một sứ vụ.
Chúng ta cầu xin hai thánh Phêrô và Phaolo cầu thay nguyện giúp, xin Chúa giúp chúng ta cũng biết học hỏi gương mẫu của các ngài và không ngừng cộng tác và khát khao phục vụ Chúa và Giáo hội của Người, qua việc hăng say loan báo Tin mừng của Đức Giêsu Kitô cho mọi người.
Fr. Joseph




