Thư chung Mùa Chay 2025

Tỷ phú Lý Gia Thành (Hong Kong) là người mang tầm ảnh hưởng nhất Châu Á. Ông được biết đến với phong cách sống giản dị và nhân phẩm cao quý.  Ông có viết một mẩu chuyện ngắn mang tựa đề “Thay đổi”:

Một con khỉ rất muốn trở thành người. Nó cũng biết rằng muốn trở thành người, nó phải chặt đứt hoàn toàn cái đuôi của mình. Con khỉ chấp nhận điều đó, quyết tâm chặt đứt một bộ phận trên cơ thể. Thế nhưng trước khi hành động, nó bị ba việc dưới đây cản trở:

  1. Khi chặt đứt đuôi liệu mình có bị đau không? (Thay đổi nhất định sẽ phải trải qua đau đớn).
  2. Sau khi chặt đứt đuôi, liệu có thể vẫn duy trì được tính linh hoạt? (Thay đổi nhất định sẽ phải đối mặt với mạo hiểm).
  3. Sống lâu như vậy, từ trước đến giờ luôn có chiếc đuôi trên cơ thể, chiếc đuôi đã tồn tại song song với cuộc đời mình, thật không nỡ vứt bỏ. (Thay đổi về mặt tình cảm sẽ có cảm giác buồn đau).

Thế nên, cho đến tận hôm nay, khỉ vẫn chưa thể hóa kiếp thành người!

Kính thưa chị Phó Tổng Phụ trách, chị Nguyên Tổng, Quý chị Tổng Cố vấn, chị Tổng Quản lý, Quý chị Phụ trách, chị Giám sư Tập viện, Quý chị Đặc trách, Quý ch Giáo và toàn th Quý ch em,

Mùa Chay năm nay nằm trong bối cảnh của Năm Thánh thường lệ với chủ đề: “Những người hành hương của hy vọng”. Năm Thánh là thời gian người tội lỗi có lòng thống hối được ơn tha thứ các hình phạt do tội gây ra. Sám hối, đó là bước khởi đầu của hành trình nên thánh: “Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vướng phải, con áy náy băn khoăn” (Tv 38,19). Trước Thiên Chúa, Đấng cực thánh, chúng ta chỉ là kẻ: “Lúc chào đời đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai”, để rồi xin Chúa “Ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi, và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm (Tv 51). Một khi đã sám hối và được đổi mới, chúng ta có thể hát lên Thánh vịnh 126: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui”.

Để Năm Thánh này mang lại giá trị cứu rỗi, lan tỏa năng lượng tích cực và xây dựng tình hiệp thông trong Hội dòng, cùng nhau chúng ta hãy theo sát Đức Kitô nghèo khó, qua mẫu gương sống tối giản của Ngài, với tâm hồn, lời nói và nhu cầu giản dị của chúng ta, để: “Bằng cách tự nguyện sống khó nghèo, chúng ta san sẻ sự khó nghèo của Đức Kitô, Đấng tuy giàu có nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta” (2Cr 8,9). Đó là bằng chứng thép cho người khác thấy về một lối sống không bị ảnh hưởng bởi vật chất. Là môn đệ Đức Kitô, lẽ nào chúng ta lại đi khác con đường của Thầy mình?

1.Tâm hồn giản dị

Thánh Giáo hoàng Piô X được coi là một trong những vị Giáo hoàng vĩ đại nhất của thế k 20. Ngài là biểu tượng cho đức tính bình dị mộc mạc nhưng cương trực ngay thẳng.

Khi còn là cu bé Giuseppe Melchiorre Sarto (tên tht ca ngài) làng Riese miền Veneto nước Ý, mặc dù nhà nghèo, nhưng vì trường ở xa, nên bà Magarita, mẹ của Sarto, cũng cố gắng mua cho con đôi giày để con đỡ đau chân khi đi học. Cậu bé Sarto cũng rất thương cha mẹ. Vì vậy, sáng ra khỏi nhà thì mang giày vào, đi được một quãng lại cởi giày ra. Lúc tan trường lại cởi giày ra và gần tới nhà mới xỏ giày vào để cha mẹ yên tâm. Tâm hồn của cậu bé Sarto rất đơn sơ, biết nhà mình nghèo, nên làm như thế vì sợ mòn đôi giày và tốn kém cho cha mẹ.

Ri khi tr thành Giáo hoàng, ngài cm thy khó chu vì có quá nhiu hình thức bề ngoài ở giáo triều. Có lần ngài buồn bã nói với một bạn thân: “Hãy coi phẩm phục mà người ta khoác cho tôi đây”. Với một người bạn khác, ngài nói: “Ðó là sự đền tội khi buộc phải chấp nhận các nghi thức này. Họ dẫn tôi đi với binh lính bao quanh như Ðức Giêsu khi bị bắt trong vườn Giêtsimani”.

Trước khi qua đời, ngài để lại Di chúc: “Tôi sinh ra khó nghèo, sống khó nghèo, và biết rằng sẽ chết trong khó nghèo…Về phần thi hài tôi, thì tôi ra lệnh, đừng ai đụng chạm đến, và không xức ướp gì cả, tuy làm thế là trái với thói quen thông thường. Tử thi chỉ trưng bày trong mấy tiếng đồng hồ, rồi đem mai táng…”. Để diễn tả về Thánh Giáo hoàng Piô X, một sử gia viết: “Một người của Thiên Chúa biết sự bất hạnh của thế giới và sự khó khăn của đời sống, và với sự cao quý của tâm hồn, ông muốn an ủi tất cả mọi người” (Hạnh Thánh Giáo hoàng Piô X).

Giản dị là một trạng thái thanh thoát của tâm hồn. Linh mục, thần học gia

Hans Urs Von Balthasar khẳng định: đức đơn sơ hay sự giản dị là nhân đức căn bản và đặc thù của Kitô giáo. Người có tâm hồn giản dị là người thiện lành, luôn muốn điều tốt cho tất cả, không yêu cầu người khác phải thế này hay thế kia đối với mình, không cần sự ngưỡng mộ của người khác, hoặc tự hào vì những gì bản thân đã làm được.

Thánh Phanxicô Assisi khi đến Roma để xin phê chuẩn bản luật của Dòng,

Ðức Thánh cha Innocentiô III khi nhìn thấy tâm hồn đơn sơ của thánh nhân đã nói: “Phanxicô, này con rất yêu dấu, vì chúng ta bị ám ảnh quá mức bởi tội nguyên tổ, nên chúng ta thường quên đi bản chất đơn sơ của mình”.  Chính bản thân thánh

Phanxicô Asisi đã kinh nghiệm được sức mạnh của tính đơn sơ giản dị, ngài nói: “Thánh đức đơn sơ tinh tuyền đánh bại mọi kiểu khôn ngoan thế gian và mọi kiểu khôn ngoan xác thịt”.

2.Lời nói giản dị

Lời nói giản dị là những lời mang lại cảm giác an bình cho người nghe. Em nhận thấy có những cộng đoàn chị em nói chuyện với nhau nhẹ nhàng, thoải mái, không phải đề phòng, có thể chia sẻ ngay cả những chuyện riêng tư trong gia đình của mình cho cộng đoàn. Nhưng bên cạnh đó, lại có những nơi mà chị em mở lời là phê bình, đổ lỗi, chỉ trích lẫn nhau, khiến bầu khí ngột ngạt, không dám thở mạnh!

Em còn nghe có người nhận xét về một chị em của mình rằng: “Chị ấy nhiều tài thật, chỉ mỗi tội có cái mỏ hỗn!”

Trong thư gởi các tu sĩ nhân Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Thánh Hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô thiết tha nhắc nhở: “Tôi mời anh chị em hãy đọc lại điều mà tôi không ngừng lặp đi lặp lại nhiều lần rằng: những lời chỉ trích, đàm tiếu, ghen tương, tị hiềm, đố kỵ không được phép cư ngụ ở trong nhà của anh chị em”. Và nhân ngày Đời sống Thánh hiến lần thứ 25, vào chiều ngày 2 tháng 2, Đức Thánh cha đã khuyên các tu sĩ tránh nhiều chuyện, đừng nói hành nói xấu, vì nó sẽ giết chết đời sống cộng đoàn. Theo Đức Thánh cha, việc nói hành nói xấu “đến từ lòng đố kỵ, nó đến từ rất nhiều tội lỗi chết người mà chúng ta mang trong lòng”, và ngài khuyên: “Hãy thoát khỏi nó. Hãy tránh thói nhiều chuyện, điều phá hoại cộng đoàn!”

Nếu muốn biết chúng ta có tính thích nói hành nói xấu hay không, hãy xem thánh Bonaventura điểm mặt:

  • Một là khi người khác có sự tốt còn kín, tôi tìm cách che giấu đi, kẻo có ai biết mà khen;
  • Hai là người khác có sự tốt đã trống tôi tìm cách dèm pha, để người ta nghi ngờ mà bớt khen;
  • Ba là khi người khác có sự xấu còn kín, tôi tìm cách khui ra để người ta biết mà chê;
  • Bốn là khi người khác có sự xấu đã trống, tôi tìm cách tuyên truyền rộng ra, để người ta càng biết mà chê thêm.

Mỗi người đều có sẵn nơi mình một cái mộ huyệt, đó là cái miệng (Voltaire). Rất nhiều khi, lưỡi chúng ta nói điều gì đó mà không có sự đồng tình của lý trí, một câu gì đó được bộc lộ qua cửa miệng mà hoàn toàn không có sự kiểm soát của cái đầu. Chính vì thế, phải cẩn thận với cái lưỡi. Ngoài giữ mình thì em thiết nghĩ chúng ta cũng nên biết giữ miệng, kẻo thần khẩu hại xác phàm.

“Lời nói của anh em phải luôn mặn mà dễ thương, để anh em biết đối đáp sao cho phải với mỗi người” (Cl 4, 6), vì : “Lời nói ngọt ngào gia tăng số bạn hữu và thoa dịu những kẻ thù. Lưỡi êm dịu nơi người hiền tăng thêm hoà khí” (Hc 6,5).

Đa khẩu hạ lưu tình. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. Cùng được nghe Lời Chúa mỗi ngày, cùng được huấn luyện trong Hội dòng, trong khi những chị em khác dễ thương nhẹ nhàng, thì cũng có người mà tâm chứa đầy những lời cay đắng khiến người khác nghe thấy khó, bởi những lời đó làm chị em mình bị tổn thương nặng nề. Vì Chúa, ta có thể tha thứ, nhưng để quên, có lẽ là điều gần như không thể. Đó là vết sẹo mà mỗi khi trái gió trở trời sẽ gây đau nhức. Người Nhật có câu: “Trà nguội hay cơm nguội đều có thể chịu được; thứ không thể chịu được là cái nhìn nguội và lời lẽ cục cằn”.

Tiếng Việt ta vô cùng phong phú, không thiếu từ ngữ, không thiếu cách thế để diễn tả cảm xúc, thế thì tại sao ta lại không tận dụng ngôn ngữ đa dạng của tiếng Việt mà Chúa đã ban, để nói với nhau những lời tốt đẹp?

3.   Nhu cầu giản dị

“Trưởng giả học làm sang” là một trong những tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Pháp Molière, nhằm phê phán những trưởng giả lố bịch muốn quý tộc hóa, đồng thời đề cao giá trị đích thực của sự giản dị, và mong mỏi thế hệ trẻ sống có tri thức và giàu lòng vị tha.

Mấy hôm nay em xem báo thấy nói nhiều về việc người dân thắt chặt chi tiêu. Các bà nội trợ đau đầu tính toán. Ra chợ, cầm lên miếng thịt, con cá rồi lại đặt xuống. Nước dừa, nước mía… trở thành xa xỉ. Đọc xong mà giật mình. Giật mình vì từ lúc bước chân vào Nhà Dòng, chưa từng phải lăn tăn về chuyện cơm áo. Giật mình vì mỗi ngày cơm ba bữa đủ dinh dưỡng mà cứ coi như điều đương nhiên. Giật mình vì hàng đống nhu cầu giả tự tạo cho mình. Từ giật mình đến trách mình. Trách mình con nhà lính, tính nhà quan. Trách mình vì những lần bực bội khi nhà bếp có lỗi với khẩu vị của mình. Trách mình vì đã giận dỗi cả tuần khi không được đáp ứng nhu cầu. Trách mình vì quá đầy nhưng không lấy thế là đủ.

“Người ít đòi hỏi là người sướng vì thấy mình đầy đủ. Người nhiều đòi hỏi là người cực, vì thấy mình cứ thiếu thốn mãi” (Đường Hy Vọng, số 409). Hiến chương điều 27 và Nội quy số 7.1.2 giúp chúng ta xem mình đang sống đức nghèo khó thánh hiến ở tầm nào.

Khi chủ nghĩa thế tục đang ung dung len lỏi vào các cộng đoàn tu trì, khi có nhiều người đã quá quen với cuộc sống dễ chịu, thèm khát chiếm hữu, cái gì cũng muốn có sẵn, để rồi chỉ cần một khó khăn nhỏ hay chút thiếu thốn cũng dễ phản ứng, thì hơn ai hết, chúng ta, người nữ tu Mến Thánh Giá Gò Vấp, phải tránh tất cả những hoang phí, xa xỉ bên ngoài, giảm bớt những chi tiêu không cần thiết để chia sẻ với người nghèo, cũng như không được tìm kiếm sự thoải mái và thỏa mãn cho bản thân, vì chính sự thoải mái và thỏa mãn đó, rất có thể làm chúng ta dần xa Đấng không có chốn tựa đầu.

Thưa Quý Chị em,

Sứ điệp Năm Thánh 2025 có đoạn: “Thế nào là hạnh phúc? Chúng ta chờ đợi và mong muốn hạnh phúc nào? Không phải là niềm vui mau qua, là sự thỏa mãn nhất thời mà một khi đã đạt được thì lại luôn đòi hỏi nhiều hơn nữa trong vòng xoáy dục vọng, nơi đó tâm hồn con người chẳng bao giờ được thỏa mãn mà ngày càng thêm trống rỗng” (Số 21). Ước mong Mùa Chay này là cơ hội để chị em chúng ta không lo lắng xôn xao về quá nhiều chuyện, nhưng biết trở về với điều cần thiết duy nhất là chính Chúa, vì có Chúa là có tất cả.

Thương mến chị em trong Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.

Em Têrêsa Nguyễn Thị Bích Thủy

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube