“Phần chúng con,
chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy”.(Mt 19,27)
Câu nói rất ngắn của thánh Phêrô trong Tin Mừng đã lược toát lên tất cả ý hướng của cuộc đời dâng hiến. Đó là cuộc đời được dệt bằng những bước chân đi tới:
1. BƯỚC CHÂN ĐẦU TIÊN KHỞI ĐI TỪ VIỆC TỪ BỎ TẤT CẢ ĐỂ DẤN BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI.
Một học sinh muốn dấn bước vào con đường trau dồi tri thức, dường như cũng phải từ bỏ những gì là thân thuộc, gắn bó với mình, như tâm sự sau đây của một sinh viên:
Lần đầu tiên lên đường
Đi học chốn phương xa
Tạm biệt giấc ngủ nướng
Và mảnh vườn chim ca…
Với tiên tri Elisê, dấn bước theo một tiếng gọi, là dám từ bỏ những điều thiết yếu nhất trong cuộc sống : đốt cầy, giết bò đãi mọi người….
Hôm nay, các chị em trong Hội Dòng Mân Côi chính thức nói lên lời cam kết trọn đời, dấn bước vào con đường dâng hiến. Bước đầu tiên trong lễ hiến dâng của các chị chính là lời từ bỏ : Từ bỏ cha mẹ, họ hàng, bè bạn, kiến thức, nghề nghiệp, tương lai… từ bỏ tất cả những gì là thiết thân nhất cho cuộc sống của mỗi cá nhân để bước vào một cuộc đời mới. Đây rõ ràng là một cuộc từ bỏ mang tính quyết liệt.
Nhiều khi thoáng nhìn vào những chị em sống đời dâng hiến, những người ngoài cuộc có thể nghĩ rằng : “họ đang thả mồi bắt bóng”, bỏ đi tất cả những điều thiết thực nhất trong cuộc sống làm người của mình để tìm kiếm những điều khó định hình bằng ngôn ngữ, hình ảnh của cuộc sống kinh tế hôm nay. Thế nhưng, các chị đã sẵn sàng nói lời không với tất cả, để bước thêm vào bước thứ hai cụ thể hơn, quyết liệt hơn.
2. BƯỚC ĐI THỨ HAI ĐÓ LÀ BƯỚC ĐI THEO ĐỨC KITÔ.
Từ bỏ không phải để cho lòng mình trống rỗng, nhẹ nhàng, nhưng từ bỏ là khúc dạo đầu cho bước đi theo Đức Kitô, đặt bước chân mình trong bước chân của Ngài trên nẻo đường dâng hiến. Vì thế, một khi đã say mê, đã chọn lựa lấy Đức Kitô làm lẽ sống cho chính mình thì các chị em cũng đón nhận những khuôn định, những kỷ luật của một Hội Dòng để bước đi hiến dâng từng ngày. Đẹp thay những bước chân dâng hiến nhưng cũng vất vả lắm thay ! Bởi vì Đức Kitô vừa là người đi trước vừa là người mời gọi chị em tiến bước theo. Nhưng chính nẻo đường của Đức Kitô không phải chỉ có mùa Vui, mùa Sáng mà còn là nẻo đường bước qua mùa Thương để đến vơi mùa Mừng. Bước đi theo Đức Kitô, chị em gieo những bước chân giống như những hạt kinh trong chuỗi Mân côi đời mình, chị em sẽ dệt nên bước thứ hai trong đời dâng hiến: Theo sát Chúa Kitô trên mọi nẻo đường Chúa đã đi. Với tất cả tấm lòng say mê và con tim rộng mở, chị em từng ngày khám phá ra ý nghĩa của từng hạt kinh Mân Côi trong cuộc sống và nẻo đường các chị bước theo chính là nẻo đường của đức ái trọn hảo, nẻo đường của phục vụ yêu thương, nẻo đường của hy sinh từ bỏ, nẻo đường theo Chúa vào vinh quang. Bước đi trọn vẹn trên con đường ấy, chị em sẽ nói được rằng : “Chúng con đi trên nẻo đường này để Chúa được vinh danh hơn”.
Và bước thứ ba cũng gặp thấy trong câu nói của thánh Phêrô : “Này chúng con đã từ bỏ mọi sự mà theo Thầy”. Phêrô không nói nhân danh cá nhân mình : “Này con đã bỏ mọi sự”, nhưng ông nói thay cho cả một tập thể, một cộng đồng : “Này chúng con….”. Như vậy,
3. BƯỚC THỨ BA CHÍNH LÀ BƯỚC ĐI CỦA MỘT ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN.
Nói lời vĩnh khấn, chị em trở thành thành viên vĩnh viễn trong Hội Dòng. Ngoài nhiệm vụ phát triển Hội Dòng, và được tất cả những quyền lợi trong Hội Dòng, chị em còn chính thức bước vào đời sống cộng đoàn đúng nghĩa. Đây là một cuộc sống chung, cuộc sống mà Thánh Vịnh thường nói: “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, chị em được sống vui vầy bên nhau”. (Tv 132, 1)
Trong thực tế, đời sống cộng đoàn luôn bao hàm một một sự từ bỏ quyết liệt : từ bỏ mình để đón nhận người khác là mình của chính mình. Vì thế, bước đi thứ ba này không chỉ đòi hỏi một nghệ thuật sống, mà còn là bước đi dâng hiến làm bằng những lời kinh và cả trái tim mình.
Một triết gia đã nói : “Đừng ở gần nhau quá mà trở nên chật chội, nóng nực. Cũng đừng cách xa nhau quá mà trở nên cô đơn, lạnh lẽo”. Trong cuộc sống chung, mặc dầu rất gần gũi với nhau chị chị em em trong lời thương mến, nhưng cũng cần có một khoảng cách. Khoảng cách đó thế nào để chị bên em, em bên chị không gây lạnh lẽo mà chỉ cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc, để mái nhà Tu Viện trở thành mái ấm của cộng đoàn, của gia đình, đó quả là một bước hiến dâng trong hồng ân. Và chính trong bước đi rất cụ thể của cộng đoàn ấy, sẽ làm nên bước đường hiến dâng mà các chị em hôm nay cam kết bước vào.
Vâng, đó là 3 bước đi rất cơ bản dệt nên nẻo đường của người dâng hiến và cũng là ba điều gợi cho chị em đáp lại các lời khuyên Phúc Âm : Từ bỏ mọi sự, mời gọi chị em cảm nếm lời khấn khó nghèo. Gắn bó say mê Đức Kitô, mời gọi chị em giữ lấy đời sống khiết tịnh. Và chính khi nuôi dệt đời sống cộng đoàn, lời khấn vâng lời sẽ có cơ may trở thành hiện thực.
Cùng với toàn thể quý Cha, quý tu sĩ, quý khách và tất cả quý thân nhân, ân nhân của Hội Dòng, xin chung lời tạ ơn với các chị em vĩnh khấn hôm nay. Và cách riêng, chúng tôi xin thay mặt Giáo quyền nói lên lời cám ơn các gia đình đã quảng đại, không ngần ngại dâng cho Chúa những thành viên ưu tú của gia đình mình. Trong lễ hiến dâng của các chị vĩnh khấn hôm nay cũng có phần của các ân nhân, của gia đình, của Hội dòng. Chính vì vậy, chúng ta cũng hân hoan dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của mình cầu cho lễ hiến dâng của các chị em hôm nay được sáng mãi. Cầu cho tất cả những ai đã góp phần xây dựng cho những ơn gọi này cũng luôn nhận được sự khích lệ, sự nâng đỡ từ ơn Trên. Và xin cho những thành viên mới này ở trong cộng đoàn trở nên những bông hoa đẹp góp phần làm đẹp cho Hội Dòng và cũng làm đẹp sứ vụ truyền giáo khởi đi từ tinh thần của Dòng Mân Côi. Cầu chúc các chị em luôn hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành quả trên bước đường hiến dâng.
Có những người không dám bước đi vì sợ gẫy chân, nhưng vì sợ gẫy chân mà không dám bước,thì có khác nào chân đã bị gẫy rồi. (Turgot)
GM Giuse Vũ Duy Thống
Trích nguồn: http://mancoichihoa.com