Lời Chúa: Lc 9, 11b-17
11b Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa.
12 Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13 Đức Giê-su bảo : “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân này.” 14 Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Anh em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng năm mươi người một.” 15 Các môn đệ làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi xuống. 16 Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. 17 Mọi người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được mười hai thúng.
Suy niệm: Ai ăn bánh này thì sẽ sống muôn đời
Trước hết, lễ này đã xuất hiện từ thế kỷ XIII trong triều Giáo hoàng Ubano IV. Thánh lễ luôn kèm theo một cuộc rước trong thể. Vì thế, ngày lẽ có ý nghĩa là hành động “tạ ơn” hay trong ý nghĩa khác : “Lễ hội của Thiên Chúa”. Chúng ta tạ ơn vì quà tặng ân sủng tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cách nhưng không.
Trong các bài đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta nghe những lời này của Chúa Giêsu : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Và ở chỗ khác Người nói : “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì luôn kết hợp với tôi, và tôi luôn kết hợp với người ấy.”
Nhưng những lời này đã làm khó chịu bao nhiêu người thời đó, trong số đó có cả các môn đệ.
Quả vậy, khi nghe những lời này, họ đã rời bỏ Chúa. Đối với họ, đó là những lời chướng tai, không thể chấp nhận. Họ nghĩ, Đức Giêsu có vấn đề về tâm và về suy nghĩ. Vì xưa nay chẳng có ai nói như thế cả.
Đây cũng là vấn đề của chúng ta ngày nay. Những lời khẳng định của Chúa vẫn như vậy : Ai ăn thịt và uống máu Con Người, thì sẽ được sống muôn đời. Và chúng ta đã đón nhận lời này như thế nào ?
Nhiều người trong chúng ta đã nói hoặc đã nghe nói rằng: thánh lễ thì buồn chán, không rộn ràng, không vui tươi…. Nhưng chúng ta hãy nghĩ rằng, quà tặng tuyệt vời này của Chúa Giêsu cho các môn đệ hôm qua, hôm nay và ngày mai, vẫn đang là như vậy : Đó là lời hứa ban sự sống đời đời. Chính vì thế, chúng ta được mời gọi cần ý thức hơn về điều này, về mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Thể và chia sẻ Mình Máu Thánh Chúa. Chúng ta không còn chỉ đón nhận một tấm bánh nho nhỏ, tròn tròn, trắng trắng… chúng ta đón nhận chính Đấng đã trở nên người phàm như chúng ta, đã nên nguồn cứu độ cho chúng ta và trao ban cho chúng ta chính Mình và Máu Người để nên một trong chúng ta và làm cho chúng ta được sống đời đời. Đó là quà tặng tuyệt vời mà mỗi chúng ta phải ý thức và trở nên chứng nhân niềm vui về những gì chúng ta đón nhận trong bí tích Thánh Thể.
Và khi đã đón nhận quà tặng ân sủng này, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng về điều đã lãnh nhận, như thánh Phaolo nhắc chúng ta: “Cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết”. Loan truyền cái chết của Chúa vì ơn cứu độ của chúng ta.
Thánh nhân cũng cho chúng ta biết lý do vì sao chúng ta phải làm chứng/loan truyền về điều chúng ta đã cử hành và lãnh nhận : “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.”
Vâng, chỉ có một thân thể chính là Thân Thể của Đức Kitô, là Giáo hội, Thân Thể Nhiệm Màu mà chúng ta tham dự vào đó tuy nhiều chi thể nhưng chỉ là một thân thể duy nhất, vì tất cả chúng ta đã cũng chia một Bánh Sự Sống và uống một Chén Cứu Độ duy nhất, để làm thành một Thân Thể trong Chúa Kitô.
Vậy, nếu chúng ta cử hành và chia sẻ Thánh Thể, cử chỉ này không chỉ dành riêng cho chúng ta, nhưng cũng cho các anh chị em khác mà chúng ta có bổn phận mang tới, đó là những người đang đói khát về của ăn hàng ngày, những người đang đói khát về sự cảm thông, sự nâng đỡ, những người đang bị bỏ rơi, đang cô đơn trong bệnh tật và bị lãnh quên bên lề xã hội; đó rất có thể cũng là những người đang hiện diện ở trong cộng đoàn của chúng ta. Thiên Chúa không muốn một ai bị bỏ rơi, bị lạc mất… Người sai chúng ta đến với mọi người. Người nói với chúng ta : “Cả anh em nữa, anh em hãy cho họ ăn”.
Fr. Joseph