Lời Chúa: Mc 10, 46-52
46 Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêrikhô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêrikhô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Batimê, con ông Timê.47 Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nazareth, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, con vua David, xin dủ lòng thương tôi!”. 48 Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy con vua David, xin dủ lòng thương tôi!”. 49 Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!”. Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”. 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu.51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?”. Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được”.52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!”. Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Suy niệm: Lạy Chúa, xin cho con nhìn thấy
Chúng ta đã lắng nghe gần hết những bản văn là giáo huấn của Đức Giêsu mà thánh Marcô trình bày, đó là về những điều kiện cần thiết cho những ai muốn trở thành môn đệ của người.
Người đã nói về hôn nhân, về tiền bạc, về công việc, về việc dùng quyền lực, sự tha thứ, chia sẻ, phục vụ, hướng đến những người khác. Vào cuối của những giáo huấn này, ngang qua hình ảnh Bartimê, người mù bên vệ đường hành khất, nơi Đức Giêsu đi ngang qua, và Đức Giêsu đã cung cấp cho chúng ta một « nhãn quan mới với về đời sống ».
Trong Tin mừng Marcô, có ít nhất hai trường hợp người mù được chữa lành : người thứ nhất được tìm thấy trong chương 8, 22-26 nói về người mù ở làng Besaida và Bartimê trong bản văn Tin mừng ngày hôm nay. Giữa hai phép lạ, Đức Giêsu công bố lần thứ ba về cuộc thương khó của người, và dĩ nhiên, các môn đệ của người không hiểu về lời loan báo này : đó cũng là những sự “không thấy” hoặc các môn đệ không thể hiểu sâu ý nghĩa của những từ ngữ này. Và trong khi thầy trò lên Giêrusalem, Đức Giêsu đã một lần nữa, cố gắng mở mắt cho họ về căn tính chân thật của sứ vụ của Người và về những đòi hỏi cho việc đáp lại lời mời gọi đi theo người.
Cần thấy rằng, thánh Marcô đã miêu tả cuộc gặp với Bartimê với một khía cạnh của giáo lý về phép rửa. Chính vì thế, chúng ta hiểu về đời sống các Kitô hữu đầu tiên. Vào thời kỳ của tác giả sách thánh, bí tích thánh tẩy được gọi là « chiếu sáng ». Đó là bí tích mà nó sẽ mở mắt cho những Kitô hữu mới. « Thưa thầy, xin làm cho tôi thấy ! Xin hãy mở mắt con, lạy Chúa ».
Việc chữa lành thuộc vào thành phần của kinh nghiệm Kitô hữu. Đấng thiên sai chính là « ánh sáng muôn dân, Đấng mở mắt cho những ai mù lòa » (Is 42,6-7). Đức Giêsu trong hội đường Nazareth, đã xác định về sứ vụ của người, như ngôn sứ Isaia nói : « Thần khí của Chúa ở trên tôi ; người đã thánh hiến tôi, và sai tôi đi loan báo cho những người nghèo Tin mừng, và để công bố cho những kẻ tù đày về sự tự do và làm cho người mù được thấy » (Lc 4,18).
Tình trạng mùa lòa của Bartimê là hình ảnh về nỗi buồn và sự nghèo khó. Bartimê ngồi bên vệ đường và trải vạt áo ra, nghĩa là lệ thuộc vào những người khác. Con đường dấu chỉ để bước đi, để di chuyển, để khám phá, nhưng người nghèo này một cách nào đó, bị cầm chân tại chỗ, tại mặt đất, anh ta không thể di chuyển vì bị mù.
Tình trạng của người mù cũng có thể là tình trạng của mỗi chúng ta. Chúng ta thường giống như người mù này, đang xin sự giúp đỡ từ Chúa :
« Lạy Đức Giêsu con vua Đavit, xin thương xót tôi » : Đó phải chăng cũng là lời kêu cầu của chúng ta, khi chúng ta nghĩ rằng : công việc của tôi chẳng có ý nghĩa. Tôi tựa như con robot, hay chỉ như một con số trong nhà máy, quan điểm và ý nghĩ, giá trị của tôi không được đón nhận. Tôi đã quá già để có thể tìm kiếm một công việc khác, hay còn quá trẻ để bắt đầu việc nghỉ hưu. Tất cả những gì được tính đó là tấm thẻ ngân phiếu vào cuối tháng… và dường như, nó chẳng bao giờ đủ ; nên tôi cũng chỉ là anh mù nghèo khó trong Tin mừng.
« Lạy Đức Giêsu, con vua Đavit, xin thương xót con » : Đó cũng là tiếng kêu than của tôi, khi tôi đã trải qua hầu như tất cả một phần đời tôi, cách cô đơn trong một căn nhà với những người già nua. Con cái dường như bỏ rơi, chẳng đến thăm. Và tôi chẳng còn khả năng để làm việc, để sản xuất. Vì thế, tôi không thể phục vụ nữa. Tôi trở nên vô dụng. Tôi cũng chỉ là người nghèo Bartimê bên vệ đường.
« Lạy Đức Giêsu, con vua Đavit, xin thương xót con » : vì tôi là một người nghiện ngập, một người be bét rượu chè, tôi bị ung thư, tôi luôn trong tình trạng lo lắng và tức giận, tôi chẳng thể tha thứ cho ai đó. Tôi cũng giống như người mù bên vệ đường.
Nhờ Đức Kitô, chúng ta có thể tìm thấy ánh sáng, khám phá lại ý nghĩa của đời sống, của công việc, của nếp sống gia đình, của bổn phận trách nhiệm với xã hội, với người bị bỏ rơi và cả những người đang đối diện với cái chết.
Bartimê đã là người nghèo, mù loà, lệ thuộc vào người khác. Thường thì chúng ta cũng giống Bartimê trong rất nhiều vấn đề của đời sống chúng ta. Thế giới quanh ta có nhiều những người mù, mà họ không biết họ đi đến từ đâu, và sẽ đi đâu, điều mà đời sống bày tỏ là làm sao vượt qua sự đau khổ và cái chết.
Đối với các Kitô hữu của mọi thời đại, sự mù lòa của thành Jerico vẫn còn là một kiểu mẫu cho những người tin và của môn đệ mà họ nhận lãnh quà tặng của ánh sáng và sẵn sàng bước theo Đức Kitô.
Đức tin trao cho chúng ta những cái nhìn mới. Nó cho phép chúng ta thấy thế giới qua những cái nhìn của Thiên Chúa, Đấng chiếu sáng và trao cho chúng ta ý nghĩa của sự hiện hữu cá nhân và cộng đoàn trong mỗi ngày.
Chúng ta cần ánh sáng này cho chính chúng ta, nhưng cũng để truyền tải cho những người khác chung quanh chúng ta, vì Đức Kitô nói với chúng ta : « các ngươi là ánh sáng của trần gian »… « Mong cho ánh sáng của anh em chiếu sáng trước mặt con người, để họ nhận biết những công việc tốt lành anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời » (Mt 5,1-14).
« Ta là ánh sáng muôn dân, ai đi trong ánh sáng, sẽ có ánh sáng của sự sống ». « Ai theo ta, sẽ không phải đi trong bóng tôi ». Đức Kitô muốn chiếu sáng cuộc đời chúng ta và trao cho chúng ta niềm vui để sống. “Xin cho con được thấy, lạy Chúa”.
Fr. Joseph