Lời Chúa: Mc 2, 23-28
Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pharisêu liền nói với Đức Giêsu: “Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !” Người đáp: “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đavít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế.” Người nói tiếp: “Ngày sabát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sabát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát.”
Suy Niệm:
Việc không tuân thủ ngày Sabbath là một hành vi không thể bỏ qua, và những người Pharisêu kịch liệt phản đối hành động xem thường lề luật này. Chúa Giêsu biện minh cho các môn đệ bằng việc lấy chính Kinh Thánh Cựu ước để giải thích cho hành động của các môn đệ; không phải là Chúa coi thường lề luật ngày Sabbath nhưng Người nhìn thấy một bức tranh lớn hơn, bức tranh ngày Sabbath dưới góc nhìn khác.
Chúa Giêsu cho rằng đôi khi những yêu cầu nhất định của luật lệ được gạt sang một bên để theo đuổi những giá trị lớn hơn hoặc đáp ứng được nhu cầu lớn hơn, đặc biệt là khi những nhu cầu lớn hơn đó thúc đẩy hạnh phúc của một người và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh nhận các ơn lành thiêng liêng.
Trên thực tế, Chúa Giêsu đang lưu ý rằng, ngày Sabbath được sinh ra để phục vụ lợi ích của con người. Chức năng thích hợp của ngày Sabbath là thúc đẩy sự sống và tôn vinh Thiên Chúa như là một Đấng giải phóng. Việc tuyên bố mình là Chúa, là Chủ ngày Sabbath có thể tương đương với việc tuyên bố rằng mục đích cuối cùng của lề luật hay luật pháp là để phục vụ Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con, trong mỗi ngày sống của con, đều suy nghĩ và hành động vì Chúa. Amen.
Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org