Lời Chúa: Lc 19, 1-10
Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Và kìa, có một người tên là Giakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Ðức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Khi Ðức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Giakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Còn ông Giakêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Ðức Giêsu nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”
Suy Niệm:
“Vì Con Người đến tìm kiếm những gì đã hư mất”. Bạn có nghĩ mình là người mà Chúa Giêsu đang tìm kiếm không?
Ở một góc độ nào đó, bạn nghĩ mình không cần. Vì sao? Vì tôi không phải là người thu thuế bị ghét bỏ. “Dakêu đứng đầu những người thu thuế”. Cách nào đó, ông có địa vị xã hội. Nói theo ngày nay là ông cũng thuộc loại có “số má” chứ chẳng phải dạng vừa. Ông có bị ghét bỏ là vì quan niệm chính trị và tôn giáo bấy giờ chi phối người Do Thái, vốn không thích gì sự thống trị của Rôma. Ta có thể nói: tôi đâu có phải là người theo đế quốc, đâu có phải là người thu thuế tham nhũng kia, đâu phải tệ như những người kia… Ta tự đánh giá cho mình tốt rồi, nên không phải là đối tượng để Chúa đi tìm. Tốt thôi, nếu ta thực sự thấy thế thì cũng chẳng sao, vì Chúa đi tìm kiếm cái gì hưu mất cơ mà.
Tuy nhiên, ở một góc độ khác, tôi nghĩ tôi cần. Cuộc gặp gỡ này là cuộc gặp gỡ của sự hoán cải, cuộc gặp gỡ đổi đời đối với ông Dakêu. Hãy nghe ông nói: “Đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”. Trong khi người ta xì xầm rằng Chúa Giêsu ăn cơm “nhà người tội lỗi” là Dakêu, thì lời hứa của Dakêu đáng trân quý biết bao. Lấy của cho người nghèo để theo Chúa Giêsu, như yêu cầu của Chúa Giêsu với người thanh niên giữ luật hoàn hảo. Ở đây, Chúa Giêsu chưa đòi hỏi hay ra điều kiện, Dakêu đã chủ động lấy phân nửa tài sản cho người nghèo. Và quan trọng hơn, “nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn”, điều này bao hàm sự thật là ông làm thu thuế nhưng rất công tâm, không tham nhũng gian dối. Mà nếu có tham nhũng gian dối, ông xin đền gấp bốn. Chắc chắn điều này sẽ làm cho những người biệt phái khó chịu, họ buộc phải soi lại mình. Nhìn bên ngoài đạo mạo nhưng chưa chắc đã liêm chính. Như cách mà Thánh Luca miêu tả Dakêu: “ông là người lùn”. Ông lùn đó, thấp bé đó, nhưng những kẻ tự cho mình cao trọng, kẻ cả phải ngước nhìn người lùn này. Thế nên ông xứng đáng được Chúa thân chinh đến nhà, dùng bữa. Chúa còn nói với ông: “hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này, vì ông cũng là con cháu Abraham”. Còn gì tuyệt vời hơn khi Chúa Giêsu nói với bạn: hôm nay Ta sẽ ở lại nhà con. Hoán cải cuối cùng là để Chúa ở lại với ta. Làm môn đệ cuối cùng là để chúng ta ở lại với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết khiêm hạ, luôn biết nhìn lại mình. Luôn biết cậy nhờ vào ơn Chúa. Xin cho chúng con nên như Dakêu, biết chọn Chúa làm lẽ sống của mình. Amen.
Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org