Lời Chúa: Mt 17, 22-27
Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ tụ họp ở miền Ga-li-lê, Người nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Các môn đệ buồn phiền lắm.
Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?” Ông đáp: “Có chứ!” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài”. Đức Giê-su liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh”.
Suy niệm: Sự gần gũi của Chúa
Theo Tin mừng thánh Matthêu, Chúa Giêsu và các môn đệ của người đang quy tụ tại Galilê. Và trong cuộc qui tụ này, tác giả Tin mừng cho thấy một sự gần gũi đặc biệt của Đức Kitô. Hai điều rõ ràng là: Đức Giêsu mặc khải cho các ông biết về cuộc Thương khó, Chết và Phục sinh của Chúa.
Mặc khải này cho thấy điều ẩn chứa trong sâu thẳm của Chúa được nói ra cho các môn đệ biết. Người muốn những kẻ người yêu mến và đi theo Chúa cũng biết được điều này. Và dĩ nhiên, các môn đệ mặc dù sẽ tranh luận ai là người lớn nhất trong Nước Chúa, vẫn biểu lộ nét buồn. Chúng ta vẫn còn nhớ, sau lần tỏ lộ thứ nhất về cuộc thương khó của Chúa, thánh Phêrô, người vừa tuyên xứng vào Danh Chúa, đã nhanh chóng cản Chúa đi lên Giêrusalem.
Trong phần thứ 2 của bản văn hôm nay, tác giả đề cập đến việc trả thuế Đền thờ mà người ta đã đề cập với các môn đệ. Và thánh Mattheu cũng giúp chúng ta hiểu được chọn lựa thực hiện điều này của Chúa. Đức Giêsu là thầy là Chúa, nhưng cũng tự đặt mình ngang hàng với thánh Phêrô. Sau khi Người giải thích cho họ về thuế Đền thờ, Người đã mời gọi các môn đệ tránh rơi vào cạm bẫy của việc làm gương xấu cho người khác, nhất là trẻ em.
Vì thế, Người nói với thánh Phêro thực hiện một cử chỉ để có thể có tiền trả thuế cho Đền thờ (để không ngay gương xấu), qua một phép lạ mà chính Chúa thực hiện. Trong chính phép lạ này, một lần nữa, Chúa cũng cố lòng tin yêu đuối của các môn đệ vào Chúa.
Trong những tình huống này, chúng ta khám phá một nền tảng căn bản của đời sống kitô hữu: chính chúng ta là những người làm chứng về Thiên Chúa, về sự trung tín và lòng yêu thương của Chúa cho mọi người. Sách Châm Ngôn đã nói về những điều này như sau : “Hãy tìm lấy niềm vui của Ta trong những con trai, con gái của con người”.
Vậy, chúng ta được mời gọi ý thức về bổn phận và trách nhiệm của mình với Chúa và tha nhân. Đời sống nội tâm của chúng ta phải được đặt nền vững chãi trên con người của Đức Giêsu Kitô, bằng cách hãy chăm chú nhìn lên Đấng bị đóng đinh vì chúng ta.
Fr. Joseph