Lời Chúa: Mt 18, 15 – 20
(18) “Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. (19) “Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. (20) Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.
Suy Niệm
Đứng trước lỗi lầm của một con người, có nhiều thái độ khác nhau: Có thái độ bàng quan, mặc kệ, sống chết mặc bây, ta đây vô can; Có thái độ bức xúc, kêu ca, càm ràm mà chẳng làm gì cả; có thái độ đả kích, chống đối, lên án, phê bình, chỉ chích nhưng lại chẳng có đường lối giải quyết; có thái độ vui khoái vì ‘tên ấy’ chẳng hơn gì mình v.v…. Và ít có mấy ai nghĩ đến việc sửa lỗi giúp người anh chị em mình nên tốt hơn.
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su chỉ ra cho chúng ta một cách sửa lỗi huynh đệ hoàn toàn đặt nền tảng trên đức ái, lấy đức ái làm trọng tâm. “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, hãy đi sửa lỗi cho nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được lợi người anh em đó rồi” (c.). Việc sửa lỗi một – một, rất riêng tư và rất cá nhân như thế làm nổi bật tính nhân bản trong việc tôn trọng con người. Nó cũng làm sáng lên đức ái trong việc giữ thể diện, không làm tổn thương, mất tiếng tăm của người anh em và giúp người anh em thăng tiến.
“Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa để mọi “công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba nhân chứng” (x. Đnl 19,15). Ở đây, chúng ta thấy tiến độ đã tăng dần, nhưng mục đích vẫn là để giúp người anh em sửa lỗi trong tình huynh đệ chứ không phải để kết án. Tiếp theo, nếu cá nhân hoặc nhóm người cũng không thể giúp người anh em có tội nhận lỗi để hoán cải thì nhờ đến cộng đoàn Hội Thánh; nhưng mà nếu “Hội Thánh mà người anh em cũng chẳng nghe, thì “hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” (c.) Việc coi người anh em như “người ngoại hay người thu thuế” ở đây không phải là một thái độ cư xử loại trừ, nhưng người anh em ấy lại được đưa vào quĩ đạo là đối tượng của lòng thương xót của Giáo hội, của mỗi người trong cộng đoàn. Bởi vì xuyên suốt Tin mừng, chúng ta thấy “dân ngoại, những người thuế, tội lỗi” luôn luôn là đối tượng mà Đức Giê-su hướng tới để mời gọi, yêu thương và chữa lành: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ người đau yếu mới cần. Ta đến không phải để kêu gọi người công chính mà là người tội lỗi” (x).
Như kinh nghiệm chúng ta đã biết, trong sinh hoạt đời thường, người ta hay thích vạch mặt chỉ tên, rêu rao những lỗi lầm của người khác hơn là có ý định bảo vệ danh dự và giúp người anh chị em sửa lỗi để thăng tiến. Thích nói xấu là một căn bệnh dễ lây lan. Có khi người ta nói xấu, bêu diếu những lỗi lầm, khiếm khuyết của người khác một cách vô tội vạ như là một câu chuyện để mua vui. Cũng có khi người ta nói xấu nhằm thỏa mãn, hoặc che lấp tội lỗi của mình; có khi người ta nói xấu kẻ khác để nâng mình lên; và cũng có khi người ta nói xấu người khác vì ghen tị, muốn hạ bệ người xuống vì thấy họ tốt hơn mình, thánh thiện hơn mình, tài giỏi hơn mình, được quí mến hơn mình; người ta cũng có thể nhân danh chính nghĩa, làm ‘sạch môi trường’ để nói xấu, hạ gục đối thủ…. Và do vậy, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thôi của người anh chị em, người ta cũng có thể khuếch đại lên thành những chuyện to, thậm chí có khi là chuyện động trời. Đó là những thói xấu đi ngược với tinh thần Tin mừng của Đức Giê-su Ki-tô mà mỗi Ki-tô hữu được mời gọi phải tiêu trừ tận căn.
Nhìn chung, việc sửa lỗi cho người anh chị em để giúp họ thăng tiến là một việc không dễ dàng, rất tế nhị nhiều khi đòi hỏi rất nhiều sự khôn ngoan, khéo léo và trên hết phải có đức ái – một tình thương thực sự, không giả dối sẽ có tác dụng nhiều hơn bất cứ một nghệ thuật nào. Không phải là lý lẽ đúng sai, mà tình thương mới có thể đi vào lòng người và giúp tội nhân có thể hoán cải. Vì thế, nếu cần, chúng ta hãy nói lời xây dựng, trao đổi, đối thoại trong tình yêu thương của Chúa. Khi chưa thể giúp cho người anh chị em sửa lỗi, hãy cầu nguyện cho họ và sống yêu thương nhiều hơn nữa. Tình thương và lòng chân thành sẽ giúp người anh chị em hữu hiệu hơn là phê bình, chỉ chích và kết án.
Trong thư chung của Hội Đồng Giám mục Việt Nam gửi các tín hữu, mỗi người Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi canh tân, thực hiện cuộc hoán cải nơi chính bản thân mình bằng cách đi vào mối tương quan cá vị, thân tình với Đức Giê-su Ki-tô để chính mình được phúc âm hóa. Tin mừng, lời dạy của Đức Giê-su Ki-tô phải thấm nhập vào trong con tim, khối óc chúng ta, để chúng ta có thể sống tình thương yêu thực sự với người anh chị em, mong muốn điều tốt lành cho họ và giúp họ thăng tiến; đồng thời xây dựng một đời sống cộng đồng lành mạnh, tốt đẹp tiến tới sự hiệp nhất như Đức Giê-su mong muốn.
“Nơi nào có hai hay ba người họp lại ….” Nơi nào có tình yêu thương hiệp nhất thì có Chúa ở giữa; có Chúa ở giữa là có sự bình an, hạnh phúc. Có Chúa ở giữa thì gia đình, cộng đoàn, xứ đạo sẽ tỏa sáng niềm tin, giúp cho người anh em đã xa rời Chúa, hay chưa nhận biết Chúa được ơn trở về với Người, nhận biết Người để cũng được sống trong tình thương của Người.
Lạy Chúa Giê-su!
Xin ban cho con quả tim của Chúa,
Để con biết chân nhận sự yếu hèn của bản thân,
Đồng thời biết quảng đại thứ tha những lỗi lầm của tha nhân.
Xin cho con tấm lòng của Chúa,
Để con có thể ôm ấp và yêu thương tất cả mọi người không loại trừ ai,
Để con biết khát khao niềm vui và hạnh phúc cho họ,
Để con dám hy sinh, vì sự thăng tiến của tha nhân
Và dám dấn thân xây dựng cộng đoàn nước trời mà Chúa hằng mong muốn. Amen
Nt. Maria Chinh Anh