Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên

Lời Chúa: Lc 9, 57-62

Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Đức Giêsu nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Suy Niệm:

Chúa Giêsu thật không biết dụ dỗ môn sinh. Ai đời lại nói ra sự thật phũ phàng với những người muốn theo mình làm môn sinh. Ba trường hợp đều là ba sự thật đòi hỏi người môn sinh phải chấp nhận cách nghiệt ngã khi chọn theo Thầy Giêsu. Cách chung trong việc theo Chúa, cách riêng trong đời sống tận hiến, theo Chúa là phải từ bỏ những gì mình cho là an toàn, thân thuộc và quan trọng. Với Chúa, chỉ có một sự an toàn là ở trong nhà Chúa, chứ không phải là an toàn ở nhà chúng ta. Với Chúa, chỉ có một sự thân thuộc duy nhất, đó là Hội thánh – nhiệm thể Chúa Kitô – là gia đình duy nhất. Có như thế mới nên người phục vụ.

Theo Chúa, muốn làm môn đệ của Chúa, rong ruổi rao giảng Tin mừng, là chấp nhận sự bấp bênh về an toàn. Người đời cho rằng được ở nhà là an toàn, được bao bọc, được chăm lo, được phục vụ, khi đau yếu có người thân chăm sóc, khi đói khát có người cơm đưa rượu rước, khi trái gió trở trời, khi nắng khi mưa có mái nhà để chở che an toàn. Xem ra sự dứt khoát trong thái độ của Chúa và sự thật mà Chúa muốn phơi bày để người môn đệ nhận ra sự mất an toàn, việc không được bảo đảm nơi “mái nhà” kia, sẽ làm cho người môn đệ biết nhà nào mới quan trọng, nhà Chúa hay nhà mình. Chọn nhà Chúa thì phục vụ nhà Chúa, chọn nhà mình thì chỉ phục vụ cho mình. Ở trong nhà Chúa là phục vụ anh chị em, là nên huynh đệ với những người xa lạ, là nối kết mọi người hiệp thông trong một mái nhà đức tin, đức cậy và đức mến.

Theo Chúa, muốn làm môn đệ của Chúa phải từ khước những cái mà ta cho là thân thuộc, máu huyết. Chúa không bảo ta phải bỏ cha mẹ, anh em, họ hàng, không bảo ta phải cực đoan đến mức độ là coi họ như người xa lạ. Không, Chúa không nói như thế. Bởi cha mẹ, anh em là những người phải được kính trọng và quý trọng. Chúa muốn ở đây là chúng ta chọn lựa, ai mới quan trọng hơn. Chúa mới quan trọng hơn và phải là quan trọng nhất, là đối tượng duy nhất ta phục vụ, là Đấng mà ta phải rao giảng. Xác tín như thế ta mới phục vụ Giáo hội mà không tư lợi, yêu mến anh em mà không thấy xa lạ, chung tay với mọi người mà không so đo hơn thiệt.

Lạy Chúa Giêsu, đời sống người môn đệ theo Chúa thật là khó khăn, Chúa luôn muốn chúng con chọn điều tốt nhất. Xin giúp chúng con luôn biết khôn ngoan chọn Chúa là tất cả. Amen.

Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube