Lời Chúa: Lc 14, 25-33
Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: ‘Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc’. Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? Nếu không đử sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Suy Niệm:
Theo lẽ thường của cuộc sống, ai trong chúng ta cũng luôn muốn được an nhàn, thoải mái. Vì thế, chúng ta dễ đi tìm cho mình một con đường thông thoáng, bằng phẳng, dễ đi. Từ đó, khiến chúng ta thiếu cố gắng, ngại hy sinh, thích được cung phụng. Rồi lắm lúc, chúng ta vẫn nghĩ Chúa như là một vị thần đầy quyền năng, và Ngài sẵn sàng giải quyết hết mọi rắc rối theo ý của chúng ta. Đến khi không được như lòng sở nguyện, chúng ta đâm ra phàn nàn và than trách Chúa, rằng: Chúa không thương tôi, tại sao Chúa lại để tôi như thế? Tại sao Chúa lại để gia đình tôi gặp nhiều chuyện như vậy? Chúa không nhận lời tôi mà đi nhận lời người khác… Từ đó khiến chúng ta dễ mất lòng tin nơi Chúa.
“Từ bỏ” chính là điều Chúa Giêsu đòi hỏi cách triệt để nơi Kitô hữu chúng ta – những người môn đệ đang bước theo Chúa. “Từ bỏ” đây, quan trọng hơn hết vẫn là “từ bỏ chính mình”, là hy sinh mạng sống cho người khác, là “vác thập giá mình” hằng ngày để sống trọn kiếp người và thân phận người môn đệ. Tuy nhiên, từ bỏ chính mình không phải là chuyện dễ, mà thật ra nó cũng không đến nỗi quá khó, khiến chúng ta không thể thực hiện được. Khó hay dễ quan trọng vẫn là do chính mỗi chúng ta. Theo đó, từ bỏ chính mình là đặt mình ở dưới Thiên Chúa và không coi mình là trung tâm. Từ bỏ chính mình là để cho Chúa làm chủ cuộc đời chúng ta, để cái tôi của mình trọn vẹn tùy thuộc vào ý muốn của Ngài. Đây mới chính là ý nghĩa đích thực của việc buông bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Chúa Giêsu đã sống từ bỏ mình, múc cạn chính mình, hủy mình ra không, thì Người đã lấy lại được sự sống vinh quang mà Người đã có trước đó. Và Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta phải nên giống như Người. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thể nào yêu mến và phục vụ được như Chúa, nếu không có sự từ bỏ chính mình. Bỏ mình có thể là từ bỏ định kiến, sự tự ái, quyền lợi, ảnh hưởng riêng… Vì thế, sự hy sinh từ bỏ còn thể hiện bằng việc vác thập giá qua gánh nặng của những bổn phận hằng ngày, vác những yếu đuối hoặc những khác biệt của tha nhân nữa.
Lạy Chúa, qua bí tích Rửa tội, chúng con đã được phúc trở thành con cái Chúa và là môn đệ của Đức Giêsu. Chúng con đã chọn Chúa làm cùng đích cuộc đời, nhưng lắm lúc chúng con chỉ thấy chọn Chúa là thua thiệt, là hy sinh, là mất mát. Xin cho chúng con đừng nản chí hay bỏ cuộc vì những đòi hỏi gắt gao của Tin mừng. Xin cho những thử thách ấy trở nên cơ hội, giúp chúng con lớn lên trong tình yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Amen.
Trích nguồn: https://giaophanphucuong.org