Trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có câu chuyện như sau:
Năm nọ, có một đoàn thám hiểm người Anh đi đến khu vực sa mạc Sahara cát phủ lấp tứ bề, mặt trời như thiêu đốt, còn bụi thì bay mù mịt táp cả vào mặt. Đoàn người ai cũng khát khô cả cổ, mà nước mang theo thì đã cạn.
Lúc này đoàn trưởng lấy ra một cái bình và nói:
-Đây là bình nước cuối cùng. Nhưng trước khi ra khỏi sa mạc này không ai được uống.
Bình nước trở thành tia hy vọng sống sót sau cùng để cả đoàn cố gắng vượt qua sa mạc. Từng người chuyền tay nhau chiếc bình, cảm nhận sức nặng của nước để kiên cường hơn trên từng bước đi.
Cứ thế, cuối cùng, đoàn thám hiểm cũng ra khỏi sa mạc, giành lại sinh mạng từ tay Thần Chết. Ai nấy vui mừng đến phát khóc, đôi tay họ run rẩy cầm bình nước và đổ xuống đất. Lúc này, họ mới phát hiện bên trong chỉ toàn cát.
Quý vị và các bạn thân mến !
Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama có nói: “Cách tốt nhất để không cảm thấy vô vọng là đứng dậy và làm gì đó. Đừng đợi chuyện tốt đẹp xảy ra với mình. Nếu bạn ra ngoài và khiến điều gì đó tốt đẹp xảy ra, bạn sẽ đổ đầy thế giới với hy vọng, bạn sẽ đổ đầy bản thân mình với hy vọng”. Vâng! Người có niềm hy vọng vô hạn thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Biết tin tưởng vào bản thân chúng ta có thể biến ước mơ thành hiện thực. Bởi niềm tin sẽ cho chúng ta sức mạnh để đạt tới điều ta luôn khao khát.
Giống như đoàn người thám hiểm hy vọng vào bình nước sẽ cứu mình thoát chết, những người đã chết mà còn trong chốn luyện hình luôn chờ mong những người còn sống nhớ đến và cứu thoát họ bằng lời cầu nguyện và việc lành bác ái. Họ đang chịu sự hình phạt do tội mình gây nên. Họ đang phải thanh luyện nên hoàn hảo hơn và không thể làm gì khác hơn để cứu mình.
Tháng 11 giáo hội mời gọi chúng ta nhớ tới những người thân yêu của chúng ta đã ly trần. Họ có thể là ông bà, cha mẹ hay bạn hữu của chúng ta. Trong chốn thanh luyện, họ đã hối hận về tội lỗi của mình nhưng không còn cơ hội sửa lỗi hay lập công. Theo giáo lý về luyện ngục, Giáo hội cũng khẳng định: “Tất cả những người chết trong ân nghĩa Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, mặc dù chắc chắn được cứu độ đời đời, còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để vào hưởng phước Thiên Ðàng. Hội Thánh gọi việc thanh luyện cuối cùng của những người được chọn là luyện ngục. Ðiều này khác hẳn với hình phạt đời đời” (các số 1030-1031).
Nếu cái bình nước là niềm hy vọng giúp đoàn thám hiểm vượt qua sa mạc nắng nóng thì với lời cầu nguyện hàng ngày, với thánh lễ Misa, với những việc hy sinh hãm mình, chúng ta có thể giúp các linh hồn còn đang trong luyện hình để chuẩn bị để đón nhận trọn vẹn tặng phẩm là sống với Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Đặc biệt trong tháng 11 này, chúng ta có thể đi viếng nghĩa trang để lãnh ân xá và dành cho các linh hồn nơi Luyện Hình.
Lạy Chúa, Chúa phán với bà thánh Gêtrudê rằng: “Mỗi lần con cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục, thì Cha vui mừng như con đã cứu chính Cha ra khỏi nơi ấy”, xin cho chúng con đừng bao giờ lưỡng lự hay quên lãng những người thân của chúng con còn trong chốn luyện hình, đặc biệt trong tháng 11 này. Amen
Bình Minh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org