Chuyện kể rằng có hai gia đình nọ là hàng xóm của nhau. Một gia đình thì giàu có, còn một gia đình lại rất nghèo. Mặc dù cách biệt nhau về hoàn cảnh sống nhưng mối tương quan của họ rất tốt đẹp. Vào một năm kia, một trận thiên tai ập đến khiến ruộng đồng thất thu, mùa màng thất bại. Gia đình nghèo đã không có gì để dự trữ giờ cũng không có gì để thu hoạch thì không có gì ăn, đành nằm chờ chết. Còn gia đình giàu thì vẫn no đủ. Nghĩ đến tình cảnh của nhà hàng xóm nghèo khổ bên cạnh, người nhà giàu liền mang một thúng gạo sang cho gia đình nghèo để họ sống qua cơn đói kém.
Sau khi vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó, gia đình nghèo đã sang bày tỏ lòng tri ân đối với gia đình giàu có. Lần này, khi biết người nhà nghèo chưa có tiền để mua hạt giống cho năm sau, người nhà giàu đã mau mắn tặng cho gia đình hàng xóm nghèo của mình một đấu thóc để làm hạt giống mà trồng trọt để có hoa màu mà thu hoạch vào mùa tới.
Gia đình nghèo nhận đấu lúa ít ỏi so với thúng gạo mà người nhà giàu đã cho lúc trước thì trong lòng không vui. Dọc đường về nhà, họ càm ràm với nhau rằng: “Cái gia đình nhà giàu này thật là keo kiệt. Nhà lắm tiền nhiền của như vậy thì nên cho chúng ta nhiều lương thực và tiền chứ cho có một đấu thóc thế này thật là quá tệ”. Những lời này lọt vào tai người đi đường rồi được chuyền đến tai gia đình nhà giàu kia. Họ rất tức giận vì đã giúp cho gia đình hàng xóm nghèo để họ có điều kiện ổn định cuộc sống, vậy mà gia đình ấy lại tỏ ra vô ơn như vậy. Thế là, chỉ vì một đấu thóc mà mối tương quan tốt đẹp của hai gia đình này bị đổ vỡ, và từ đó, họ trở thành kẻ thù của nhau.
Quý vị và các bạn thân mến,
Một đấu thóc hay một thúng gạo là ước mơ rất chính đáng đối với gia đình nghèo trong câu chuyện bên trên. Khi đã có được những điều đó, họ lại ước mơ có được những thứ lương thực khác và thậm chí là một số tiền kha khá, vượt xa hơn những gì mà người nhà giàu đã cho mình. “Được voi, đòi tiên” âu cũng là thói thường của con người. Có lẽ, không có gì đáng trách khi ước mơ những điều cần thiết cho cuộc sống, nhưng điều đáng trách đó là khi những ước mơ đó không được đáp ứng, gia đình nghèo này đã có thái độ vô ơn và oán trách người đã làm ơn cho mình. Lòng tham đã trỗi dậy trong lòng họ, và chính vì lòng tham đó mà họ đã đánh mất đi mối tương quan tốt đẹp với gia đình hàng xóm tốt bụng của mình.
Bất cứ ai cũng có những ước mơ. Những ước mơ thường khởi đi từ hoàn cảnh sống và những gì mà người ta nhận thức được về chính mình và thực tại xung quanh. Người đang đói khát thì ước mơ có được một bữa ăn, kẻ không nhà thì ước mơ có được môt mái nhà che mưa che nắng. Và rồi, khi đã có được nơi ăn, chốn ở, người ta lại ước mơ có thêm tiền tài, vị thế hay danh lợi cao xa hơn. Liệu có được một điểm dừng nào đó cho những ước mơ hay không? Những ước mơ sẽ là những ước mơ nếu xuất phát từ ý hướng ngay lành của những người muốn thăng tiến bản thân trên nền tảng của chính nghĩa và các giá trị đạo đức. Nhưng những ước mơ sẽ trở thành lòng tham khi người ta không ngần ngại đạp đổ những giá trị luân thường, đạo lý và phá vỡ các mối tương quan với tha nhân chỉ để đạt cho bằng được điều mà mình đang mong muốn.
Ước mơ và lòng tham cũng đang hiện diện trong mỗi người chúng ta dưới nhiều dáng vẻ. Chúa Giêsu đã nhắc nhở chúng ta phải coi chừng và phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì của cải không đảm bảo được cho mạng sống của chúng ta ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau (Lc 12, 15). Tuy nhiên, thật không dễ nhận diện được đâu là ước mơ và đâu là lòng tham bằng sức riêng của chính mình! Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết ước muốn những điều đẹp lòng Chúa và đừng tham lam, mơ ước những điều phương hại đến mối tương quan tốt đẹp của chúng ta với Chúa và tha nhân.
Lạy Chúa, xin đừng để chúng con vì ham mê lợi lộc và danh vọng ở đời này mà quên đi niềm hạnh phúc vĩnh cửu ở đời sau. Xin cho chúng con luôn miệt mài với ước mơ lớn nhất của đời mình đó là tìm kiếm Nước Chúa với niềm xác tín rằng tất cả những điều khác, Chúa sẽ ban cho chúng con sau. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.