Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!
Một đêm nọ, trong lúc đi xuống nhà dưới tình cờ người đàn ông – một công nhân xây dựng nghe tiếng người vợ đang nói chuyện với đứa con trai của mình.
Dường như vợ của anh ta đã nghe được lũ trẻ hàng xóm và cậu con trai của mình nói về công việc của bố bọn chúng. Những đứa trẻ hàng xóm khoe rằng bố chúng làm những công việc thật vĩ đại, và rồi cậu con trai đã lung túng, thiếu tự tin khi nói về nghề nghiệp bình thường của bố mình.
Sau khi lũ trẻ hàng xóm về hết, người vợ gọi cậu con trai lại, hôn lên đôi má phúng phính rồi nhẹ nhàng ôm cậu ta vào lòng và nói: “Con đã đúng khi nói rằng bố con chỉ là một công nhân bình thường. Nhưng mẹ nghĩ rằng con cần biết điều đó có ý nghĩa biết bao. Mẹ sẽ giái thích cho con hiểu”.
Mỗi khi con nhìn thấy một ngôi nhà vừa được xây xong, hãy nhớ điều này, con trai, nó đã được tạo nên bởi những công nhân rất đổi bình thường. Những người khác có thể có những chiếc bàn làm việc thật đẹp và lúc nào cũng sạch sẽ. Họ đưa ra rất nhiều kế hoạch. Nhưng để cho những kế hoạch đó được thực hiện, hãy nhớ điều này, con trai, cần có những công nhân rất đổi bình thường. Đến khi những ông Sếp rời khỏi bàn làm việc và nghỉ ngơi. Công việc vẫn phải được tiếp tục bởi những công nhân bình thường như cha con. Họ chỉ là những công nhân, nhưng họ làm nên những điều thật vĩ đại phải không con?”
Người đàn ông xúc động đẩy cửa vào. Đứa con trai chạy đến ôm chầm lấy ông, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng , cậu bé thốt lên: “Cha ơi ! Con tự hào vì con là con của cha. Cha của con mới đúng là người làm nên những điều vĩ đại”. (Sưu tầm trên internet)
Quý vị và các bạn thân mến!
Thi sĩ xưa có câu: “Có danh phận đứng trong trời đất, không công danh nát với cỏ cây”, vì thế nghề nghiệp đối với nhiều người không chỉ là cơ hội để đóng góp khả năng của mình cho xã hội hay là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình, mà nó còn hàm chứa sự thỏa mãn của tâm lý muốn ngẩng mặt với đời, nghề nghiệp đó phải mang lại chút “danh gì với núi sông” theo tiêu chuẩn đánh giá của xã hội mình đang sống. Do vậy, chọn lựa những ngành nghề biểu lộ sự hàn lâm trong kiến thức như bác sĩ, kỹ sư, nhà khoa học, nhà nghiên cứu … là ước mơ của rất nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa của tương lai. Và nhiều bạn trẻ đã đặt dấu chấm hết cho tương lai của mình nếu cánh cửa của các trường Đại Học khép lại với họ. Nhưng thực ra, giá trị con người là ở những kiến thức về cuộc sống thực tế và cách áp dụng những kiến thức đó vào việc làm giàu có hơn cho cuộc sống này; giúp cho đồng loại đỡ vất vả, khốn khó hơn; giúp cho tập thể của mình; xã hội của mình, cộng đoàn của mình trở nên phồn thịnh và có điều kiện sống tử tế hơn chứ không phải là cuộc rượt đuổi của danh vọng và quyền lực.
Thân phụ của Đấng Cứu Thế – Thánh Giuse đã nuôi dưỡng Chúa Giêsu và chăm lo cho gia đình của mình bằng một nghề rất đỗi bình thường: Nghề thợ mộc. Khi bỡ ngỡ, ngạc nhiên về điều Chúa Giêsu giảng dậy, dân làng đã kháo láo với nhau: “Tại đâu ông ngày khôn ngoan và quyền năng như thế? Ông ta chẳng phải là con bác phó mộc hay sao”, nghĩa là trong suy nghĩ của họ, thánh Guise, một người lao động chân tay bình thường chẳng thể nào là cha của một người con khôn ngoan, hiểu biết nhiều như vậy. Thế nhưng, Thánh Ký đã ghi nhận người thợ mộc làng Nagiaret đó là Người Công Chính. Và chính đời sống công chính của Ngài đã góp phần tạo nên hoa quả nhân đức là trẻ Giêsu vậy. Trong khi những người Biệt Phái và Pharisiêu luôn tự cho mình thuộc đẳng cấp cao trọng, danh giá, ăn trên ngồi trước trong xã hội lúc bấy giờ, nhưng họ luôn là đối tượng bị Chúa Giêsu chúc dữ và khiển trách vì lối sống giả hình. Cho dù họ có xênh xang áo xống chức quyền trong con mắt người đời, nhưng đối với cái nhìn của Chúa Giêsu họ chỉ là những kẻ “giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế”.
Như vậy rõ ràng sự công chính cũng như giá trị tự thân của một con người không hề tuỳ thuộc vào những công việc họ đang làm hay do cái trí năng chúng ta đang thể hiện nhưng hoàn toàn được quyết định do thái độ sống, do cái tâm năng của mình dành cho cuộc đời.
Lạy Thánh Giuse, với một nghề nghiệp đơn sơ, khiêm tốn Ngài vẫn góp phần của mình vào chương trình Cứu Chuộc bằng sự cưu mang nuôi dưỡng Đấng Cứu Thế. Ngài vẫn mang lại bình an và niềm vui cho những người sống chúng quanh mình bằng đời sống hiền lành, công chính, xin cho chúng con hiểu rằng giá trị của đời sống không phải ở chỗ mình phải làm những việc có danh, có thế giá nhưng chính là biết thánh hóa công ăn việc làm của mình bằng một đời sống công chính như Ngài. Amen.
Bình Minh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org