Trong một vụ đắm tàu, duy chỉ có một người đàn ông sống sót nhờ bám vào một mảnh gỗ dài. Anh trôi dạt vào một hòn đảo hoang. Ngày nào anh cũng ngồi hướng nhìn ra biển mong được cứu sống. Trong khi chờ đợi, anh dùng mảnh gỗ đã cứu mạng mình dựng một cái lều đơn sơ. Anh bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm thức ăn để có thể sinh tồn. Vì sự cố gắng, anh đã tích trữ được khá nhiều lương thực chất đầy lều. Một buổi tối, khi ra ngoài tìm thức ăn và quay trở về, anh bất ngờ phát hiện lều của mình đang cháy dữ dội, khói bốc lên cao ngút trời. Kết thúc rồi! Tất cả những thứ anh vất vả tích cóp để duy trì mạng sống đã cháy thành tro. Anh gục xuống gào khóc: “Chúa ơi! Sao ngài lại đối xử với con như thế này?” Hồi lâu, anh mệt quá và ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, một tiếng còi tàu dài phá vỡ sự im lặng làm anh tỉnh dậy. Anh mở mắt và vui mừng kêu lớn: “Ôi, tôi được cứu sống rồi!” Anh vội hỏi những người thủy thủ: “Làm sao các anh biết tôi ở đây?”. Họ bình tĩnh trả lời “Chúng tôi nhìn thấy khói bốc lên và đã tìm thấy anh”. (Theo Secret China, Thanh Ngọc biên tập)
Quý vị và các bạn thân mến,
Ai trong chúng ta cũng mong muốn có cuộc sống bình an, phúc lộc dư tràn. Thế nhưng cuộc sống vốn là một thực tại được đan dệt bởi những điều họa và phúc. Chúng ta thường vui mừng khi gặp những điều may mắn nhưng lại phàn nàn trách móc khi gặp điều xui rủi. Trong ý định của Thiên Chúa, tất cả mọi sự xảy ra đều được sắp đặt một cách khôn ngoan. Dù họa hay phúc, Thiên Chúa đều có cách để yêu thương và bảo vệ chúng ta.
Xưa dân Do Thái được Thiên Chúa đưa vào sống trong sa mạc 40 năm ròng rã (x. Xh 16-17). Đây là khoảng thời gian Chúa dùng để thanh luyện niềm tin của đoàn dân. Thiên Chúa thử thách họ bằng những tai ương, dịch bệnh kéo dài, thiếu bánh ăn, nước uống (x. Xh 7-9). Có lúc đoàn dân kêu trách Chúa, họ cảm thấy như bị bỏ rơi, đường tương lai mờ mịt. Sau thời gian thử luyện, Thiên Chúa dẫn đưa dân về trong niềm vui dạt dào thánh thiện. Họ vỡ òa cất lên lời ca ngợi “Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi, chính Người cứu độ tôi. Người là Chúa tôi thờ, xin dâng lời vinh chúc, Người là Chúa tổ tiên, xin mừng câu tán tụng” (Xh 15, 2). Thiên Chúa can dự vào cuộc sống con người qua tổ phụ Ápraham, qua Môsê, các ngôn sứ và qua từng biến cố xảy ra trong lịch sử nhân loại. Người không đứng bên ngoài vũ trụ nhân sinh nhưng hòa nhịp, dìm mình trong niềm vui nỗi khổ của chúng ta.
Cuộc sống con người vốn chứa đầy sự bất trắc nhưng nó đã được tiền định để trở thành bất biến. Nhờ cuộc nhập thể của Con Thiên Chúa, loài người được dẫn đưa vào cõi phúc. Đức Giêsu chính là Đấng làm thỏa mãn mọi khát vọng tìm kiếm hạnh phúc của chúng ta. “Ở nơi Người, chúng ta tìm thấy niềm hân hoan trọn vẹn giữa muôn vàn đau khổ thử thách. Nhờ Con Người ấy, toàn thể thế giới như thấm đẫm hương thơm thánh thiện làm sáng rực cả tình yêu thô lậu của loài người chúng ta. Tất cả các liên hệ mật thiết với đời sống chúng ta, cả cảm giác vui vẻ của chúng ta đều quy tụ quanh cái biểu thị của tình yêu thánh thiện” (Tagore). Qua cuộc khổ nạn và vinh quang của Đức Giêsu, loài người mới thực sự nhận thức về giá trị và ý nghĩa của những họa phúc, đau khổ không phải là điều phi lý. Tất cả đều có một cái kết tuyệt đẹp qua cuộc trao hiến của Đức Giêsu.
Cuộc sống hôm nay không thiếu những sa mạc thử thách. Đau khổ, tai ương, bệnh dịch vẫn không ngừng tác động đến niềm tin và hy vọng của con người. Trong cái họa đó vẫn chứa đựng niềm phúc vinh nếu chúng ta biết tin tưởng vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế, đừng để niềm tin bị bào mòn vì khó khăn nghịch cảnh, đừng để tình yêu nhạt nhòa vì thiếu lòng trông cậy. Thiên Chúa không gửi tai họa đến cho ta bao giờ. Có chăng chỉ là cách Chúa giáo huấn và thanh luyện ta nên kiên vững. Quan trọng là cách ta nhìn nhận vấn đề và có đủ thành tâm chuyển họa thành phúc. Thánh Phaolô tông đồ sau nhiều nỗi gian truân đã xác tín “Chúc tụng Thiên Chúa và là Thân Phụ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là Cha giàu lòng từ bi lân ái, và là Thiên Chúa hằng sẵn sàng nâng đỡ ủi an. Người luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thiên Chúa nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cr 1, 3-4).
Lạy Chúa, trong sa mạc của cuộc đời, chúng con không khỏi xao lòng khi gặp khó khăn thử thách, xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa đổ đầy ơn thánh giúp chúng con có đủ sức mạnh đi trọn hành trình theo Chúa. Amen.
Nt. Anh Thư
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org