Chuyện kể rằng: Có một đôi vợ chồng có một đứa con trai duy nhất nên rất yêu thương và cưng chiều đứa con này. Tuy nhiên, dù được cha mẹ dành hết tình thương chăm sóc, nhưng đứa con này vẫn không cảm nhận được. Càng lớn, anh ta càng trở nên hư hỏng và nhiều lần còn lớn tiếng nặng lời làm cho cha mẹ rất buồn lòng. Anh ta có một tật xấu là ban đêm thường trốn cha mẹ trèo tường ra phố rong chơi, tụ tập với đám bạn ăn nhậu cho thỏa thích. Vào một đêm kia, người cha đi kiểm tra phòng ngủ của con, không thấy con trong phòng, thì vô cùng hốt hoảng. Nhưng ngay lập tức, ông hiểu ra sự việc khi nhìn thấy chiếc ghế đẩu mà cậu con trai đặt ở ngoài sân để trèo tường ra ngoài.
Sau khi suy nghĩ, người cha liền dời chiếc ghế đi chỗ khác và đứng thay vào chỗ chiếc ghế chờ con về. Mãi đến khi trời gần sáng, cậu con trai mới chịu trở về trong cơn say xỉn. Vì không biết rằng cha mình đang đứng vào chỗ của chiếc ghế nên anh ta cứ thản nhiên trèo lên tường rồi đặt chân vào đầu cha mình để nhảy xuống đất. Khi vừa nhảy xuống đất xong thì anh ta giật bắn mình, như tỉnh cơn say vì nhận ra việc làm tày trời của mình. Nhưng người cha vẫn bình tĩnh, nhỏ nhẹ bảo anh: “Sáng sớm trời lạnh lắm, con vào phòng nghỉ, cẩn thận kẻo bị cảm đấy”. Nghe xong câu nói trìu mến của cha, người con trai cảm thấy hối hận vô cùng vì nhận ra tình thương của cha mẹ dành cho mình bấy lâu nay. Kể từ ngày đó, anh không bao giờ dám trèo tường ra ngoài chơi ban đêm nữa và ngày một sống ngoan ngoãn hơn.
Quý vị và các bạn thân mến.
Nhà vật lý học Pascal đã nói rằng: “Con tim có lý lẽ của con tim. Hành động của con tim không đo lường bằng toán học, tính toán hơn thua, thiệt hại mà hành động của con tim chỉ bằng tình yêu. Thế nên, chỉ có những ai ở trong tình yêu mới có thể hiểu được những việc làm xem ra thiếu tính toán, không sợ thiệt thân, không mệt mỏi tìm kiếm hạnh phúc cho người mình yêu”. Đứa con dù hư hỏng và ngỗ nghịch thế nào thì vẫn là con của mình. Do vậy mà người cha trong câu chuyện nói trên vẫn hết lòng hết dạ lo lắng cho đứa con đang lêu lổng ở bên ngoài. Ông cũng không ngại trời đêm gió lạnh mà đứng chờ con về, thậm chí lấy cả thân mình thay cho chiếc ghế để bước chân con mình được an toàn bước vào nhà. Rất nhiều người cha, người mẹ đã đối xử như vậy với con cái của mình, nhất là với những đứa con lầm lạc. Và đó cũng phản ánh phần nào cách mà Thiên Chúa đối với chúng ta là những người con của Ngài, dù chúng ta bất xứng và có biết bao tội lỗi.
Lòng nhân từ của Thiên Chúa vẫn theo chúng ta mỗi ngày trong đời sống, cho đến suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình nơi tấm lòng của người cha người mẹ, luôn yêu thương mình bằng cả trái tim và hy sinh cả một đời vì hạnh phúc của chúng ta. Và nơi tình thương trời bể của người cha người mẹ, chúng ta cũng hiểu được tình thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mình. Kinh thánh đã diễn tả tình thương vô biên ấy, qua lời Thiên Chúa phán nơi miệng các ngôn sứ: “Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Nhưng cho dù người mẹ có quên con đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49,15). Và, Ngài cũng khẳng định rằng: “Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy” (Is 66, 12).
Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cảm tạ tình thương của Thiên Chúa luôn trải dài trong cuộc đời chúng ta. Rất nhiều lúc, vì mải mê chạy theo danh lợi, thú vui, những đam mê trần gian, chúng ta đã lầm đường, lạc lối mà đánh mất phẩm giá cao quý của mình là hình ảnh Thiên Chúa, làm mối dây thân nghĩa với Thiên Chúa bị cắt đứt, và chúng ta đã rời xa Ngài. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa đoạn tuyệt và từ bỏ chúng ta. Ngài vẫn dõi theo cuộc đời mỗi người chúng ta. Dù cả khi chúng ta đã phạm những lỗi lầm tày đình, thì đối với Thiên Chúa, chúng ta vẫn là những người con yêu dấu của Ngài. Ngài không thể làm ngơ và bỏ mặc chúng ta rơi vào hố diệt vong nhưng vẫn sẽ thực hiện muôn ngàn cách để đưa chúng ta trở về nẻo chính đường ngay, trở về với tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ứơc mong rằng mỗi người chúng ta nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình để không ngừng tri ân, chúc tụng Chúa và biết yêu mến Chúa nhiều hơn bằng đời sống ngát hương tin, cậy, mến.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con khám phá ra được tình yêu của Chúa hằng bao bọc cuộc đời chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết ăn năn sám hối trở về với Chúa mỗi khi vấp ngã, và biết sống tình yêu thương tha thứ của Chúa đối với những người anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Duy An
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org