Phút cầu nguyện: Xuân ấm tình gia đình

Có một ông lão rất giàu có. Vợ ông qua đời sớm, để lại ba người con. Sau khi trưởng thành, cả ba người con của ông đều rα nước ngoài sinh sống. Vì mải mê lo làm ăn, họ không khi nào trở về nhà thăm bố mà chỉ gọi điện thoại về thăm ông. Ông cụ sớm hôm lủi thủi một mình. Thấy vậy, một cậu học sinh nghèo đã đến xin ở trong nhà với ông. Ngày ngày, người học trò đi học xong thì về nhà bầu bạn và chăm sóc ông rất chu đáo. Dần dần, cả hai bắt đầu gắn bó và thương yêu nhau hơn cả cha con ruột. Nhiều người trong xóm lời ra tiếng vào rằng:

  • “Cái cậu thanh niên ấy suốt ngày quanh quẩn bên ông lão, trông có vẻ là hiếu thảo nhưng biết đâu chỉ là nhắm đến mớ tài sản của ông cụ”.

Những lời này đến tai những người con của ông đang ở nước ngoài. Họ gọi điện thoại về, dặn dò cha mình đừng để bị cậu học sinh kia lợi dụng và lừa gạt. Mỗi lần như vậy, ông lão đều giận dữ quát:

  • “Các con không biết gì thì đừng can thiệp vào chuyện của bố!”

Nhiều năm trôi qua, ông lão ngày càng yếu đau. Cậu thanh niên ấy đã học thành tài nhưng vẫn không rời xa ông lão. Ngày ngày, cậu vẫn thương yêu, săn sóc ông cho đến ngày ông nhắm mắt lìa đời trong vòng tay của mình. Khi ông lão đã qua đời, ba người con củα ông từ nước ngoài trở về nhà chịu tang. Họ hết sức tức giận vì người cha già đã đem gia sản trao lại cho người thanh niên kia. Thế nhưng khi đọc xong di chúc, họ chỉ biết câm nín. Tɾong bản di chúc, ông lão viết rằng: “Trong những năm tháng cô đơn của tuổi già, người thực sự bầu bạn bên cạnh tôi chính là người thanh niên ấy. Cậu ấy đã thật sự yêu thương tôi, không quản ngại vất vả mà cận kề sớm hôm chăm sóc tôi trong lúc tôi yếu đau và đặc biệt là trong những ngày cuối đời. Dù là người không cùng máu mủ mà nghĩa tình còn hơn cả ruột thịt. Các con ruột của tôi tuy là máu mủ, nhưng lại thiếu nghĩa tình nên như người xa lạ. Vì lẽ đó, tôi quyết định trao cả tài sản của mình cho người thanh niên này vì tấm lòng hiếu thảo mà cậu ấy đã dành cho tôi”.

Quý vị và các bạn thân mến,

Mặc dù tiền bạc và những tiện nghi trong cuộc sống là những điều rất cần thiết, nhưng người cha già trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe lại cần tình thương, và có một ai đó bầu bạn trong lúc tuổi già hơn. Đây cũng là tâm tình của rất nhiều người cha, người mẹ ngày ngày trông ngóng bóng dáng thân yêu của những người con đang ở tít mãi phương xa, nhất là trong những ngày mà gió Xuân đang về.

Hôm nay là ngày Mồng Hai Tết. Theo truyền thống tốt đẹp từ bao đời, chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn đối với ông bà, cha mẹ – những người đã sinh thành và dưỡng dục mình nên người một cách đặc biệt. Những ai còn ông bà, cha mẹ thì hăm hở trở về nhà, tụ họp và quây quần bên ông bà, cha mẹ và anh chị em trong bữa cơm ấm áp nghĩa tình. Những ai không còn ông bà, cha mẹ thì tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất trong thánh lễ, rồi cùng nhau đến đất thánh, nghĩa trang thăm viếng và cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ trước những phần mộ của họ. Ngày Mồng Hai Tết năm nay cũng vậy. Con cháu cũng tụ họp về nhà, nhưng có lẽ bầu khí của nhiều gia đình trầm lắng hơn và vắng lặng hơn, vì đã vĩnh viễn vắng đi bóng dáng thân thương của người ông, người bà thân thương hoặc người cha, người mẹ yêu dấu do đại dịch Covid-19. Nỗi tiếc thương xen lẫn niềm day dứt đong đầy trong cõi lòng của nhiều người con, bởi vì sau bao ngày tháng lo toan công việc xa gần không thể cận kề chăm sóc cha mẹ, giờ đây họ đã không còn có cơ hội báo đáp chữ hiếu cho những bậc sinh thành của mình nữa. Sau những ngày tháng đương đầu với đại dịch Covid-19, niềm vui của con cháu trong những ngày Xuân này không còn là việc nhà mình có được bao nhiêu bánh mứt, rượu thịt trong nhà, mà là có còn đầy đủ ông bà, cha mẹ và các thành viên trong gia đình hay không!

Bài hát “Năm qua đã làm gì” của nhạc sĩ Bùi Công Nam, có những ca từ rất ý nghĩa và dễ thương: “Năm qua, tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi? Năm qua, tôi đã làm gì cho người yêu thương mình…” Có lẽ, đây là điều mà chúng ta tự vấn chính mình về tâm tình và thái độ đối với ông bà, cha mẹ của mình trong một năm qua. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta dâng lên Chúa sự quyết tâm trong năm mới này, là sẽ dành nhiều thời gian để yêu thương và chăm sóc cho ông bà, cha mẹ đang còn sống và cầu nguyện nhiều hơn cho những vị đã qua đời. Ước mong rằng giữa bao biến động của xã hội do cơn đại dịch, tình thân trong gia đình của chúng ta vẫn luôn bền vững và mỗi ngày sống đều là cơ hội để chúng ta sống trọn vẹn ân tình đối với ông bà, cha mẹ của mình.

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã yêu thương, gìn giữ gia đình của mỗi người chúng con trong một năm qua. Giữa bao biến động xảy ra do cơn đại dịch, Chúa vẫn đồng hành và ở cùng gia đình của chúng con. Xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác cho cha mẹ của chúng con để các ngài luôn sống an vui trong đức tin và từ giã cõi đời trong ơn nghĩa với Chúa. Amen. 

Duy An
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org

Thích, theo dõi và chia sẻ!


Các tin mới cập nhật:

Lời hay ý đẹp

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ GÒ VẤP

523A  Lê Đức Thọ, P.16, Q. Gò Vấp, Tp HCM
ĐT: 028 38941492
Email : vanphongnhamemtggv@gmail.com
Web: https://hdmenthanhgiagovap.info

RSS
YouTube
YouTube