Chuyện kể rằng: Có một phạm nhân trong thời gian cải tạo. Khi đang tu sửa lại đường đi thì anh ta nhặt được một số tiền lớn. Anh ta liền đem ngay số tiền đó đến trao cho viên cảnh sát quản tù. Viên cảnh sát này không mảy may tỏ vẻ khích lệ việc tốt này của anh ta mà còn mỉa mai:
– Anh tưởng có thể dùng tiền này để mua chuộc chúng tôi à? Anh là loại người không chân thật rồi mà còn có thể hành động thành thật như vậy sao?
Người phạm nhân này nghe những lời đó xong thì vô cùng thất vọng vì nghĩ trên đời này không còn ai tin tưởng mình nữa.
Đêm hôm đó, anh ta quyết định vượt ngục. Anh ta leo lên được một chiếc tàu hỏa rất đông khách. Vì chật cứng, nên anh ta phải đứng ngay bên cạnh nhà vệ sinh trên tàu. Bỗng nhiên, có một cô gái rất duyên dáng muốn đi vào nhà vệ sinh, nhưng cô phát hiện ra cái chốt cửa đã bị hư. Cô gái đưa mắt nhìn tất cả những người đứng gần đó và không do dự, cô bước tới gần người tù vượt ngục và nói:
– Thưa anh, anh có thể giữ cửa giúp tôi không?
Người tù sững người một lúc, rồi nhìn cô gái với một ánh mắt dịu dàng, anh ta khẽ gật đầu. Cô gái đỏ mặt bước vào bên trong nhà vệ sinh, còn người tù thì như một người vệ sĩ trung thành, nghiêm nghị đứng canh giữ cánh cửa. Và ngay trong thời khắc ngắn ngủi đó, người tù vượt ngục đột nhiên thay đổi ý định. Khi tàu dừng lại, anh ta rời khỏi đó và đến đồn cảnh sát tự thú. Anh không muốn tiếp tục con đường tội lỗi nữa mà muốn làm lại cuộc đời. Bởi vì trên đời này vẫn còn có người tin vào anh và anh vẫn còn có hy vọng sẽ trở thành một người tốt.
Quý vị và các bạn thân mến,
Trong cuộc đời của mình, ai trong chúng ta cũng có những lúc yếu đuối và sai lầm. Những lúc đó, sự cảm thông của người khác tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta có thêm nghị lực để sống, và lòng tin mà họ vẫn dành cho chúng ta thắp lên cho chúng ta hy vọng để vươn lên từ những vấp ngã. Nếu như sự nghi ngờ của người quản ngục khiến cho người tù cảm thấy chán nản và thất vọng đến mức độ muốn liều mạng vượt ngục để tiếp tục sống cuộc đời tăm tối, thì lòng tin của cô gái trên chuyến tàu mà anh gặp trên đường trốn chạy đã thắp lên một ánh lửa hy vọng trong lòng anh, thôi thúc anh quyết tâm đầu thú và làm lại cuộc đời.
Ngày hôm nay, khi mà con người phải dùng nhiều thủ đoạn, mánh khóe lừa lọc nhau để tồn tại và tìm kiếm lợi lộc cho bản thân, lòng tin trở thành cái dễ đánh mất nhất và khó tìm lại nhất. Một khi bóng dáng của sự gian dối len lỏi vào các mối quan hệ trong gia đình giữa vợ – chồng, cha mẹ – con cái, và những tương giao khác trong xã hội, thì người ta dễ quay lưng với nhau và không có khả năng khôi phục lại niềm tin. Người ta phải sống dè chừng, cảnh giác, phòng thủ nhau và do vậy không còn có thể gặp thấy bình an và niềm vui. Khi con người đang dửng dưng và xa lạ với niềm tin, người Kitô hữu chúng ta phải là chứng nhân của niềm tin: niềm tin vào Thiên Chúa thể hiện qua việc sốt sắng tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích và lắng nghe Lời Chúa; niềm tin nơi bản thân thể hiện qua những sáng kiến và tinh thần trách nhiệm trong mọi bổn phận và công việc; và niềm tin nơi người khác khi biết chấp nhận những yếu đuối, thất bại của họ, và luôn tạo cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời.
“Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối”. Chấp nhận tin là chấp nhận đi vào một sự bấp bênh, liều lĩnh, chấp nhận cả những khi mình bị lừa dối. Nhưng tin chính là dám mở toang cánh cửa của lòng mình cho Chúa và mọi người đi vào để làm cho mình được lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Chúng ta cầu xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng ta để chúng ta đem ngọn đèn niềm tin của mình thắp vào bóng tối của bất công, thiếu vắng niềm tin và hy vọng của con người hôm nay.
Lạy Chúa, Chúa không bao giờ quay lưng với chúng con mỗi khi chúng con vấp ngã và phạm tội mất lòng Chúa, nhưng luôn tin tưởng, trao cho chúng con cơ hội và hy vọng để làm lại cuộc đời. Xin Chúa cho chúng con cũng biết tin tưởng vào thiện chí của người khác và nỗ lực thắp lên những ánh lửa hy vọng cho những người sống xung quanh chúng con. Amen.
Duy An
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org