Ông Séguin đã từng nuôi sáu con dê nhưng lần nào cũng bị mất với cùng một nguyên nhân là chúng đều giật đứt thừng bỏ lên núi rồi cuối cùng bị sói ăn thịt. Tuy thế ông vẫn tậu tiếp con dê thứ bảy, lần này ông chú ý mua con dê còn rất non để nó quen dần cửa nhà ông. Ông buộc nó vào chiếc cọc giữa một khu đẹp nhất trong vườn, cẩn thận thả dài dây thừng cho nó được thoải mái và lúc lúc lại tới thăm xem nó ăn ở có tốt không. Dê ta cảm thấy sung sướng vô cùng và gặm cỏ thích thú tới nỗi ông Séguin phải hỉ hả trong lòng.
Thế nhưng, một hôm, dê ta nhìn lên núi và thèm khát được chạy nhảy giữa những bụi cây hoang dã, rong chơi với khoảng rộng bao la. Từ bữa có ý nghĩ đó, cỏ trong vườn đối với dê thành nhạt nhẽo. Nỗi buồn chán ngán nảy sinh. Lợi dụng một lần ông chủ quên đóng cửa sổ của chuồng con dê bé bỏng đã nhảy tót đi mất. Dê bạch vừa lên tới núi thì cả một niềm hân hoan tràn ngập khắp. Khi nó đang ngất ngây hạnh phúc vì được muôn loài cây cỏ tiếp đón như một nàng công chúa thì văng vẳng bên tai tiếng tù và của ông Séguin tốt bụng đang cố gọi nó trở về một lần cuối cùng. Dê bạch muốn trở về nhưng nhớ đến chiếc cọc, chiếc dây thừng, chiếc hàng rào quanh vườn, nó lại nghĩ không thể chịu đựng nổi một cuộc sống như vậy, chi bằng ở lại đây hơn. Khi tiếng tù và không còn thổi nữa thì Dê non nghe đằng sau có tiếng lá cây sột soạt, dê quay đầu lại và nhận ra trong bóng tối hai cái tai ngắn dựng ngược với cặp mắt sáng quắc… Đó là con chó sói kếch sù, ngồi thù lù, im thin thít, mép nhấm nhép ngắm con dê trắng xinh xẻo. Một cuộc chiến không cân sức đã xảy ra. Cuối cùng Dê bạch đã ngã sõng xoài ra mặt đất trong bộ áo lông trắng đẹp đẫm máu. Lập tức con chó sói chồm tới và ăn thịt nó. (Theo internet)
Quý vị và các bạn thân mến !
Kết cục đau thương của con Dê bạch cũng là hậu quả mà con người sẽ nhận lãnh khi muốn vượt thoát ra khỏi những lệ thuộc vào tôn giáo để chỉ tin vào sức mạnh vạn năng của khoa học, sự phát triển của các nền văn minh. Với những tiến bộ vượt bậc trên các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, tin học và nhất là y tế v..vv.. con người thời hiện đại tỏ ra rất hãnh diện vì cho rằng mình đã loại bỏ được quyền lực của Thiên Chúa và làm chủ lấy vận mệnh của mình. Như Dê bạch hân hoan sung sướng khi tìm đến vùng rừng núi bao la, con người cũng say sưa trong những thành tựu khoa học mình gặt hái được và như con Dê bạch, con người cảm thấy mình đủ lớn mạnh để không còn phải lệ thuộc vào sự điều khiển của Thiên Chúa qua sợi dây của những lệ luật và giáo huấn của Hội Thánh để thực hiện một cuộc bứt phá tự do làm theo điều mình muốn.Triết gia Jean Paul Sartre đã từng kiêu hãnh tuyên bố: “ Ta là một con người, và mỗi người phải sáng chế ra con đường riêng của mình”. Nghĩa là theo ông, con người chọn cái gì thì sự chọn lựa đó chính là giá trị của nó. Và chính vì ngạo mạn đó, con người đã tự tạo ra tấn bi kịch của chính mình.
Sứ điệp của Kinh Thánh đã nêu rõ : “Con người có một phẩm giá vô song vì phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng nó chỉ là mình, chỉ bảo đảm được phẩm giá của mình khi nhìn nhận mình là thọ tạo; nó cũng phải xây dựng hạnh phúc cho mình nhưng chỉ đạt đến hạnh phúc thật khi cùng xây dựng với Thiên Chúa, chứ không chống lại Người.” Nguyên tổ của loài người từ thuở hồng hoang cho đến nhân loại thời hiện nay đều tự tạo bi kịch khi cho rằng chối bỏ, phủ nhận Thiên Chúa là cách thức giúp mình tìm được giá trị bản thân và hạnh phúc. Khi nhảy qua cửa sổ bỏ trốn, Dê bạch thỏa sức tung tăng khắp đồi núi nhưng đó cũng là lúc nó bị sa vào sự rình rập của sói dữ. Cũng vậy, khi tách mình ra khỏi lề luật của Chúa và huấn từ của Hội Thánh, con người gia tăng quyền lực làm bá chủ của mình trên cuộc sống này, nhưng đó cũng là lúc con người không còn sự khôn ngoan và đạo đức vì đã chối bỏ các giá trị nền tảng để quy chiếu. Vì thế, con người mất phương hướng, không còn sự bình an và luôn bị sống trong nỗi trống rỗng và cô đơn.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết hưởng dùng tất cả ơn phúc của Ngài trong tinh thần khiêm hạ, và cho chúng con luôn ý thức sự cần thiết của việc gắn bó cuộc sống của mình vào việc tuân giữ Lời Chúa và các huấn thị của Hội Thánh. Vì đó là sợi dây liên kết gìn giữ sự an bình của cuộc đời chúng con trong sự quan phòng yêu thương của Ngài. Amen.
Bình Minh
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org