Chuyện kể rằng: Có một ngư dân bắt được một cặp chim đại bàng con và nhốt chúng vào trong một chiếc lồng to, cho làm bạn với đứa con trai nhỏ của ông. Nhiều năm trôi qua, đôi chim ấy ngày một lớn, và ra dáng là hai chú đại bàng cao to, lộng lẫy như những con đại bàng khác, nhưng cũng chỉ được quanh quẩn trong chiếc lồng đó.
Một ngày nọ, người ngư phủ ra khơi đi đánh bắt xa. Trong lúc ông vắng nhà, cậu con trai của ông đã mở cửa lồng và trả tự do cho những chú chim khổng lồ kia. Hai chú chim đại bàng được rời khỏi lồng, cứ lúng túng, loạng choạng, chẳng biết đi đâu. Vì bị nhốt trong lồng từ khi còn rất nhỏ, nên chúng chưa bao giờ được học cách bay. Nhìn thấy vài chú chim vừa lượn qua trên bầu trời, bản năng bay bổng trên bầu trời chợt trỗi dậy trong lòng chúng, và chúng đã cố vỗ cánh để bay lên. Thế nhưng, chúng cứ té ngã và lại cố gắng.
Và rồi, sau một hồi lâu vất vả, hai chú chim đại bàng cũng có thể cất cánh và bay khỏi mặt đất một cách yếu ớt. Một con cố bay qua một dòng suối nhỏ, nhưng bị rơi xuống nước và được người ta vớt lên, đem về làm thịt. Con còn lại, đã có thể bay lên và đậu trên một cành cây thấp nhất gần đó. Không may, nó đã bị một thợ săn bắn chết. Thế là vì bị tước mất tự do mà cả hai chú chim đại bàng bất hạnh ấy đã không được sống đúng căn tính của mình. Cuộc đời chúng đã kết thúc một cách bi thảm.
Quý vị và các bạn thân mến,
Tự do là món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho con người ngay từ buổi bình minh của lịch sử nhân loại. Đó là quyền quyết định làm điều gì và quyền chọn lựa giữa điều nên làm hay không nên làm, giữa điều tốt hay xấu, và điều đúng hoặc sai theo nhận định và suy nghĩ của mình. Sách Sáng thế đã thuật lại việc Thiên Chúa trao cho con người quyền tự do ăn mọi trái cây trong vườn, và có tự do chọn lựa ăn hay không ăn trái của cây biết điều thiện điều ác ở giữa vườn mà Thiên Chúa đã cảnh báo (Sáng Thế 2, 15-17). Với tự do, con người có quyền quyết định làm điều này điều kia, và có quyền chọn lựa giữa điều nên làm hay không nên làm, giữa điều tốt hay xấu, điều đúng hoặc sai theo nhận định và suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, khi sử dụng tự do của mình, không phải con người muốn làm gì thì làm nhưng phải lãnh trách nhiệm về hành động của mình. Ngày hôm nay, khi chủ nghĩa tự do được đề cao và cổ xúy thì con người bắt đầu lạm dụng tự do của mình để làm những gì mình muốn, bất chấp những điều phương hại đến tự do của người khác và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng xã hội.
Ai ai cũng muốn được tự do và luôn trong tâm thế bảo vệ tự do của mình, chứ không hề muốn bị người khác khống chế, gây áp lực tước mất tự do của mình. Vậy mà trong cuộc sống, rất nhiều người lại dễ dàng quên đi nhu cầu được tự do của người khác. Nhất là khi nắm giữ quyền lực về kinh tế hay chính trị, người ta hay dùng quyền hành của mình mà xâm phạm sự tự do của người dưới quyền mình, áp đặt họ phải làm theo những quyết định lắm lúc là phi lý và phi nhân của mình. Chúng ta thấy được bóng dáng của thực trạng này trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe. Người ngư dân đã dùng tự do của mình mà tước đoạt đi tự do của hai chú chim đại bàng đáng thương. Được mệnh danh là một loài chim vương đế trên bầu trời, chim đại bàng có thể bay vào những cơn giông tố và vượt qua những rặng cây cao cùng với các dãy núi cao chập chùng nhờ sức mạnh của đôi cánh. Vậy mà khi bị con người tước mất sự tự do, chúng đã không còn khả năng giang cánh trên bầu trời, không còn có thể bay lượn một cách tự tin, mạnh mẽ nữa và phải chết oan uổng.
Là người Kitô hữu, chúng ta có trách nhiệm phải sử dụng tự do của mình một cách đúng đắn và tôn trọng tự do của tha nhân. Thánh Phaolô đã khẳng định chúng ta được mời gọi để hưởng tự do. Nhưng ngài cũng nhắc nhở chúng ta đừng lợi dụng tự do để sống theo những ham muốn ích kỷ của bản thân mà dùng tự do để phục vụ lẫn nhau trong tình yêu mến (Gl 5,13). Chính tình bác ái là thước đo và chuẩn mực hướng dẫn chúng ta biết sử dụng tự do của mình để góp phần xây dựng một cuộc sống công bằng và tự do đích thực. Đức nguyên Giáo hoàng Bênêdictô XVI đã từng khẳng định rằng: “Chỉ có người phó thác mình trọn vẹn cho Thiên Chúa mới có sự tự do đích thực, và tự do sáng tạo vô hạn để làm điều thiện”.
Ước gì mỗi người chúng ta biết dùng tự do của mình để xây dựng nên bầu khí yêu thương, an bình trong gia đình và những nơi chúng ta hiện diện. Nhờ đó, tất cả mọi người sống xung quanh chúng ta được sống tự do, hạnh phúc và bình an.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con món quà tuyệt vời là sự tự do. Xin cho chúng con biết dùng tự do của mình để sống theo lề luật Chúa và cùng với anh chị em sử dụng tự do đó mà làm sáng danh Chúa và phục vụ nhau. Amen.
Duy An
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org