Sách Samuel quyển thứ hai chương 15 và các chương tiếp theo kể lại: vua Đavit đang gặp cảnh cùng quẫn, kẻ thù là một người con, là những người thân cận và thần dân của mình… Họ đang tìm cách tấn công và như muốn đòi cả sinh mạng của ông. Vua Đavit phải trốn chạy. Ông khấu đầu cầu khẩn, nài van sự trợ giúp của chính Thiên Chúa – Đấng mà ông tin thờ. Thánh vịnh thứ năm là lời cầu xin ấy, dạt dào tâm tình tín thác khẩn xin Chúa thương. Nó cũng là lời cầu nguyện vào buổi sáng tinh sương của vua Đavit, lời cầu nguyện xin Chúa thương bảo vệ.
Lạy Chúa, xin lắng tai nghe lời con nói,
hiểu thấu điều con thầm thĩ nguyện xin.
Lạy Đức Vua là Thiên Chúa con thờ,
xin Ngài nghe tiếng con đang cầu cứu.
Vâng, lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con van vỉ,
ngay từ sớm, Ngài đã nghe tiếng con.
Ngay từ sớm, con tỏ bày ước nguyện,
rồi chăm chú đợi trông.
Mở đầu lời cầu nguyện, tâm tình khẩn nài của Đavit được diễn tả qua ngôn từ mà Thánh vịnh ghi lại: xin nghe con nói, xin hiểu điều con thầm thĩ nguyện xin, xin nghe tiếng con cầu cứu, Ngài là Đấng con van vỉ, ngay từ sớm Ngài đã nghe, ngay từ sớm con tỏ bày ước nguyện… Quả vậy, khi đến trước nhan Chúa dâng lời cầu nguyện, tâm tình của mỗi người chúng ta cũng phải kèm theo những ngôn từ phù hợp với cõi lòng chân thật của chúng ta. Bởi lẽ, khi ta xin ai điều gì ta hay phải lựa lời sao cho khiêm tốn tha thiết, huống gì là chúng ta đến với Chúa, kêu xin Chúa, chúng ta cũng phải biểu lộ bằng những lời như thế: khiêm tốn, chân thật, khẩn nài, tha thiết…
Hơn nữa, khi kêu xin Chúa, chúng ta cũng phải xác tín Chúa là Thiên Chúa tình yêu. Bản chất của Ngài là Đấng xót thương. Ngài luôn lắng nghe lời cầu xin của chúng ta. Xác tín điều ấy, chúng ta cũng lưu ý cân nhắc các kẻ thù đối nghịch với Thiên Chúa đó là các thế lực của thế gian, xác thịt và ma quỷ là đối tượng mà chúng ta cần cảnh giác. Chúng ta cũng nhắc nhớ mình xa lìa ác nhân, giữ thái độ khiêm tốn chẳng đua đòi thói kiêu căng, không mang giọng điệu điêu ngoa, chẳng vướng tay với lũ giết người, và lánh xa phường giảo quyệt như lời Thánh vịnh đã dạy.
Ngài không phải là một vị thần ưa điều ác,
ác nhân đâu được ở với Ngài,
trước nhan Ngài, đứa kiêu căng làm sao đứng vững!
Ngài ghét những kẻ làm điều ác,
diệt trừ bọn điêu ngoa, kinh tởm lũ giết người,
gớm ghê phường giảo quyệt.
Tác giả Thánh vịnh cũng nhắc nhở chúng ta phân biệt kẻ lành kẻ dữ và cho chúng ta các dấu hiệu nhận ra kẻ ác:
Môi miệng chúng chẳng có gì thành thật,
lòng dạ đầy chước độc mưu thâm.
Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng,
khéo đẩy đưa ba tấc lưỡi phỉnh phờ.
Xác định thân phận mình trước mặt Thiên Chúa; tâm tình cậy dựa vào Thiên Chúa; biết Chúa biết mình thấy kẻ thù… Chúng ta mới dâng lên Chúa những tâm tình thiết tha tận cõi lòng.
Phần con đây, nhờ tình Chúa bao la,
được bước vào nhà Chúa;
con hết lòng kính sợ,
hướng về đền thánh mà phủ phục tôn thờ.
Lạy Chúa, kẻ thù con đang rình sẵn,
xin lấy đức công chính của Ngài mà hướng dẫn con,
xin san phẳng lối của Ngài để con tiến bước.
Thái độ và lời cầu nguyện của vua Đavit chân thành và thẳng ngay. Ông nài xin Chúa lấy sự công chính của Chúa mà hướng dẫn. Ông xác quyết rằng đi trên đường công chính, theo lối nẻo công chính thì không sợ kẻ thù, và sẽ tiến bước trong ân sủng và bình an.
Chúa ơi, còn lời cầu nguyện nào đẹp hơn thế. Trong cơn khốn quẫn mà vẫn quyết đi theo nẻo đường công chính mà Chúa hướng dẫn. Trong cơn khốn quẫn mà vẫn ý thức những kẻ thù nghịch chống lại Thiên Chúa để tránh xa. Trong cơn khố quẫn mà tấm lòng vẫn quảng đại và ước mơ những điều đẹp lòng Chúa:
Còn những người trú ẩn bên Chúa,
ước chi họ đều được hỷ hoan
và reo vui mãi tới muôn đời.
Chúa bảo vệ những người mến yêu Danh Thánh,
nhờ Ngài, họ phấn khởi mừng vui.
Kết luận của Thánh vịnh như là một xác tín nêu cao chân lý cho mọi người mọi thời, một trải nghiệm vượt mức thời gian:
Vâng lạy Chúa,
Ngài ban phúc lành cho người công chính,
lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che.
Tâm tình của vua Đavit khi cầu nguyện không chỉ là lời kêu tham khẩn nài lúc gặp khó khăn, nhưng đó là một xác tín, một trải nghiệm, một cõi lòng rộng mở. Tâm tình cầu nguyện của vua Đavit là một thái độ khiêm tốn, là một sự phân định phải trái – đúng sai, là ân tình sâu thẳm dành cho Thiên Chúa.
Lạy Chúa, cuộc đời chúng con sẽ có những ngày sóng gió nổi trôi. Xin cho chúng con học được tâm tình của vua Đavit qua lời Thánh vịnh thứ năm để chúng con cũng biết thưa lên những lời đẹp ý Chúa, giúp chúng con vững tin đi trong ân sủng và bình an của Chúa. Amen
Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org