Sức mạnh của trẻ thơ dường như là tiếng khóc, bởi nhờ đó mà những nhu cầu của chúng được thoả mãn. Sức mạnh của người trẻ dường như là sự nhiệt huyết, lòng hăng say vì những ước mơ, sự sáng tạo của họ từ đó được thực hiện. Sức mạnh của nhà quản trị, nhà chính trị là những mưu lược, kế sách. Sức mạnh của nhà kinh tế là nguồn tài chính, của những nhà tài phiệt là tiền bạc, tài sản,… Khi điểm qua một vài cách nhìn nhận, ta nhận ra từ ngữ sức mạnh không chỉ để diễn tả thể lý, mà còn có thể được hiểu và được nhìn một cách rộng hơn, sâu hơn và phong phú hơn. Trong phút giây này, xin mời các bạn cùng suy gẫm và tự hỏi: Sức mạnh của người Kitô hữu chúng ta là gì? Ta đặt sự cậy dựa của mình ở đâu? Mời bạn hãy cùng cầu nguyện qua Thánh vịnh 18 (17) của thánh vương Đavít.
Thánh vịnh 18 được biết đến như là lời tạ ơn Chúa cứu độ của thánh vương Đavít vì Chúa đã ban chiến thắng cho vua. Đavít đã mở đầu thánh vịnh bằng lời ca chúc tụng cùng với sự bộc bạch lòng yêu mến, xưng tụng Chúa:
Con yêu mến Ngài,
lạy Chúa là sức mạnh của con;
lạy Chúa là núi đá, là thành lũy,
là Đấng giải thoát con…
Bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, hẳn là chúng ta sẽ rất ấn tượng và bị đánh động, nếu chúng ta nhìn thấy một vị lãnh đạo quốc gia, một nghệ sĩ, một vận động viên thể thao hay một nhân vật nổi tiếng nào đó ca ngợi Thiên Chúa hay tuyên xưng niềm tin, hoặc giả chỉ là một hành vi đức tin như làm Dấu Thánh Giá nơi công cộng. Mà ở đây, khởi đầu thánh vịnh ca, ta nghe thấy vua Đavít đã tự tin xác quyết: Thiên Chúa là sức mạnh của Ngài. Ở đây, chúng ta gặp thấy một vị vua vĩ đại của dân Do Thái, một nghệ sĩ tài ba, một vị vua tài trí thao lược đã thống nhất 12 chi tộc Israel, một người dường như có tất cả tiền tài, danh vọng, địa vị và cả sự kính trọng của muôn dân; nhưng, vua Đavít đã chẳng phô trương cậy dựa vào tài trí, quyền lực, hay của cải vật chất mình đang có, ông dõng dạc tuyên xưng và chúc tụng: Thiên Chúa là sức mạnh của mình, là núi đá chở che, là thành luỹ bảo vệ, là Đấng giải thoát ông khỏi mọi nỗi gian truân.
Hơn thế nữa, lời chúc tụng của thánh vương Đavít tiếp tục kể lại và minh chứng cho ta về Thiên Chúa, là sức mạnh trong lúc ông gặp cảnh ngặt nghèo:
Sóng tử thần dồn dập chung quanh,
thác diệt vong làm tôi kinh hãi,
màng lưới âm ty bủa vây tứ phía,
bẫy tử thần ập xuống trên tôi.
Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa,
kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi.
Từ thánh điện, Người đã nghe tiếng tôi cầu cứu,
lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.
ông kể cho chúng ta về Thiên Chúa, là Tình Yêu, là sức mạnh cứu vớt và giải thoát lúc ông bị kẻ thù tấn công:
Từ chốn cao vời, Chúa đưa tay nắm lấy,
vớt tôi lên khỏi nước lũ mênh mông,
cứu tôi thoát đối phương tàn bạo
và kẻ thù mạnh thế hơn tôi.
Chúng tấn công tôi ngày tôi lâm nạn,
nhưng Chúa thương bênh đỡ phù trì,
Người kéo tôi ra chỗ thảnh thơi,
vì yêu thương tôi nên Người giải thoát.
Ông cũng còn kể cho ta về Thiên Chúa, là sức mạnh giúp ông kiên vững bước đi trong đêm tối:
Chúa làm cho ngọn đèn của con sáng tỏ,
Ngài soi chiếu vào đời con tăm tối mịt mù.
Và ông kể cho ta về Thiên Chúa, là sức mạnh đã nâng đỡ ông trong từng ngày sống:
Ngài ban ơn cứu độ làm khiên mộc chở che con,
Ngài đưa tay uy quyền nâng đỡ,
săn sóc ân cần giúp con lớn mạnh.
Đường con đi, Chúa mở rộng thênh thang,
chân con bước không bao giờ lảo đảo.
Quả thực, Thánh vịnh 18 được xếp vào một trong những thánh vịnh dài nhất của 150 thánh vịnh. Tuy nhiên, độ dài này lại trở nên ngắn gọn, xúc tích bởi qua những lời ca ngợi, chúc tụng, và tạ ơn Thiên Chúa của thánh vương Đavít. Thánh vịnh đã khái quát cho ta hành trình cả cuộc đời của vua Đavít mà nơi đó bàn tay quan phòng, yêu thương của Chúa đã biểu lộ sức mạnh của Ngài thế nào. Cùng cất lên lời ca thánh vịnh, ta như được cùng vua Đavít đọc lại trang sử cuộc đời mà vua đã được Thiên Chúa là sức mạnh, là nơi vua nương tựa, cậy trông, là nguồn đỡ nâng, chở che vua trong mọi biến cố, mọi nơi mọi lúc.
Ứớc chi trong phút giây này, khi cùng vua Đavít cất lên lời ca tụng Chúa là sức mạnh, thì tâm hồn mỗi người chúng ta cũng được khai mở để như vua Đavít, ta được ơn nhận ra bàn tay quyền năng và đầy yêu thương quan phòng của Chúa cũng đã bao bọc, chở che cho cuộc đời ta thế nào, để rồi ta cũng biết “Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh” và cùng thân thưa với Chúa:
Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con muốn cất cao lời ngợi khen và tuyên xưng: lạy Chúa, Chúa là sức mạnh của con, là nơi con tìm đến tựa nương mỗi khi con yếu đuối, quỵ ngã trước bao lo toan, gánh nặng của cuộc sống này. Chúa là nơi con ẩn náu mỗi khi con phải đối mặt với những khó khăn, thách đố, mỗi khi con cảm thấy chùn bước, mỏi mệt hay bất lực. Vâng lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng tiền tài, vật chất, lợi danh, và cả sức khoẻ, sắc đẹp, tài trí,… chẳng có gì là bảo đảm, chẳng có gì vững bền. Duy chỉ nơi Ngài là nguồn sức mạnh con được kín múc và đổ đầy tận sâu thẳm tâm hồn. Để dù cuộc sống có gian truân, có Chúa con lại được thêm sức mà vững bước trong tin yêu và hy vọng.
Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org