Cầu nguyện có đôi khi không cần đến những bài ca thánh thót của tâm hồn chúc tụng tạ ơn, có đôi lúc không nhờ đến những lời kinh râm ran của lòng kiên trì nguyện xin; mà có đôi khi, cầu nguyện chỉ là một sự trầm lắng, ở lại với những lời rất khẽ để âm thầm, nhẹ nhàng và tha thiết kêu xin lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong giây phút này, mời bạn cùng bước vào bầu khí của sự trầm lắng để cầu nguyện qua lời Thánh vịnh 86 (85) là thánh vịnh diễn tả tâm tình người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách.
Mở đầu, tác giả thánh vịnh thân thưa:
Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
Ngay khi lời thánh vịnh cất lên, hẳn nhiên ta có thể nhận ra đây là tâm tình khẩn xin ơn Chúa giúp trong lúc gặp cảnh gian truân ngặt nghèo. Nhưng chậm lại và lắng đọng tâm hồn, để cùng lặp lại lời nguyện xin: Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, thì dường như âm vang của lời kêu xin giúp cho ta chạm đến được sự chân thành, niềm tín thác và sự mở lòng, và ta có thể nghiệm thấy lời kêu xin chắc hẳn được đặt trong một tương quan rất thân mật và cũng rất gần gũi giữa ta và Chúa.
Sau lời thưa tha thiết, thì liền sau đó là lời tâm tình rất chân thực:
Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con,
bởi vì con trung hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.
Chẳng phải là sự kiêu ngạo tự mãn tuyên xưng mình công chính, cũng chẳng phải việc đặt điều kiện cho việc cầu xin ân phước. Mà ở đây, tác giả thánh vịnh cho ta gặp thấy một tâm hồn hiếu trung, đơn sơ, tin tưởng và chân thành của người tôi tớ trước thánh nhan Chúa là Đấng trung tín. Để rồi, người tôi tớ tín trung mạnh mẽ, xác quyết và cầu xin:
Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa:
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.
Bạn thân mến,
Trong đời sống thường nhật của mỗi người chúng ta, luôn có đó niềm vui đan xen nỗi buồn; vẫn có đó niềm hạnh phúc, sự hài lòng, sự thành công hay những phút giây vinh quang ngắn ngủi mà phải đổi bằng những kinh nghiệm của bao lần gian khó, thất bại, khổ đau. Kinh nghiệm của cuộc sống giúp ta chân nhận rằng: hạnh phúc không phải là sự thiếu vắng những giọt mồ hôi, nước mắt, và những nếp nhăn của gian truân, đau khổ, hay cả những lúc thất vọng mà ta tưởng chừng Thiên Chúa như đang vắng bóng. Sự thực là Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện bên ta, Ngài vẫn luôn là Thiên Chúa quan phòng và yêu thương như Ngài đã hứa: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Điều quan trọng vẫn là thái độ, cách nhìn, và sự phản ứng của chúng ta trước những cảnh huống khó khăn. Vì đôi khi đứng trước những nguy khó chúng ta phản ứng rất nhanh, rất nhạy nhưng vẫn chưa đủ cho thái độ của một người Kitô hữu sống đức tin. Bởi sự nghịch lý đó là: trong đời sống đức tin, đôi khi sự phản ứng nhanh về tư duy, nhận thức của ta lại quên xót niềm tín thác, cậy trông vào ơn Chúa và quyền năng Chúa; sự nhạy bén trong việc quan sát, phản ứng của ta lại vụt mất tâm tình khiêm hạ, lòng kiên nhẫn trước đường lối thánh ý quan phòng của Thiên Chúa yêu thương. Tâm tình hiếu trung của tác giả thánh vịnh, dù chỉ qua những lời thân thưa đầy dịu dàng, tha thiết nhưng vẫn hoạ lên cho ta một con người đầy mạnh mẽ đối mặt trước những gian nan, nhưng sự mạnh mẽ ấy lại đến từ niềm xác tín vào Thiên Chúa quyền năng và lời khẩn cầu trước Thiên Chúa giàu lòng xót thương:
Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.
Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời.
Ước gì trong phút giây này, khi cùng cất lên lời thánh vịnh, chúng ta cũng được hồi tưởng lại kinh nghiệm của những lần vượt gian nan, của những khi đối mặt với khó khăn, đau khổ. Để rồi, cùng với tâm tình hiếu thuận của tác giả, ta cũng mặc lấy sự khiêm nhường, nhẫn nại, tín thác và cậy xin Chúa.
Lạy Chúa, giữa một thế giới luôn cổ võ và đề cao sự tự tin, sự nhanh nhạy khi giải quyết khó khăn; chúng con cũng ước ao, khẩn xin Chúa ban cho chúng con có được những khả năng ấy. Nhưng chúng con còn ước mong hơn thế nữa, lạy Thiên Chúa quan phòng và nhân hậu. Xin khoan dung, tha thứ cho sự liều lĩnh van xin của chúng con. Vì lạy Chúa, chúng con khẩn xin Chúa ban cho chúng con sự nhanh nhẹn tín thác, cậy trông vào quyền năng và sự quan phòng của Chúa mỗi khi chúng con gặp gian truân, khốn khó. Và xin ban cho chúng con sự nhạy bén để cảm nghiệm và nhận ra tình yêu, ơn thánh Chúa, cũng như đường lối riêng mà Chúa an bài cho cuộc đời của mỗi người chúng con. Cùng xin cho chúng con luôn được ơn khiêm nhường, chân thành đặt mình trước ánh nhìn của Chúa, trong vòng tay yêu thương chở che của Ngài. Amen.
Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P
Trích nguồn: https://vietnamese.rvasia.org